𝑇𝑢́ 𝐴𝑛ℎ 𝑏𝑖̣ 𝑐𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑜̂𝑛
Buổi sáng hôm nay như mọi ngày Sài Thành vẫn đông đúc người đi lại. Bên ngoài là những tiếng hò reo của các gánh đồ ăn thơm nức
"Báo đê, báo đê, báo mới buổi sáng đây...A con chào cô hai"
"Hình như cô hai con nhà ông hội đồng kìa mấy bà"
"Nghe nói cô hai vừa mới lấy chồng, hắn ta xấu xí vô cùng"
"Tội nghiệp cô hai hiền lành vậy mà"
Sáp Kỳ cùng con Quế đi chợ huyện nghe đâu đâu cũng là chuyện về mình. Bất giác cô thở dài, ước gì cô có được cuộc sống như gia đình bình thường khác. Sáp Kỳ bất giác nhìn về phía một góc khuất của khu chợ liền thấy hai má con đang chia nhau nắm xôi nhỏ, lòng cô bất chợt trùng xuống. Liền nhớ lại lúc mình bốn tuổi.
Từ nhỏ cha đã bỏ rơi má con cô, hai má con nương tựa vào nhau để sống, chia nhau từng nắm xôi vất vả mới có được.
"Má, má con đói quá..." Sáp Kỳ lay tay áo của má cô thấp giọng nói.
"Sáp Kỳ, con ăn đi má ăn rồi nên không cần chia cho má đâu..khụ khụ.." Má đưa cho cô nắm xôi vẫn còn ấm, bất giác bà bịt miệng mình lại ho lên liên tục.
Tay bà run run khi nhìn thấy máu từ trong lòng bàn tay liền nhanh chóng lau đi không để Sáp Kỳ thấy.
Song một tuần sau đó là ngày Sáp Kỳ chính thức mất đi người thân yêu nhất của mình. Cái tuổi hồn nhiên, cái tuổi vô tư vô lo phải bắt đứa trẻ bốn tuổi nhận lấy đắng cay và đau đớn.
Má cô mất không bao lâu thì cha biết tin cô liền đem về nuôi dưỡng. Dù Sáp Kỳ đã muốn tha thứ cho ông về lỗi lầm gây ra với má cô, nhưng ông một mực luôn ép Sáp Kỳ những thứ mà nàng không hài lòng....kể cả việc hôn sự.
"Cô hai...cô hai" con Quế kêu lớn làm Sáp Kỳ giật mình.
"Em kêu điếc hết cả tai, có việc gì?" Sáp Kỳ bịt tai nhăn mặt nhìn con Quế.
"Con thấy cô cứ nhìn trời nhìn mây con sợ trâu của bọn tá điền húc cô đi mất"
".." Sáp Kỳ nhìn con Quế, không còn lời gì để nói cùng nó.
....
"Mmh..ư..mm hai..thả em ra"
"Tiểu Hiền...để tôi hôn em một chút"
*Chát*
Tiếng tát vang lên cùng với lời trách mắng chua xót của Tú Anh
"Hai nhìn kĩ lại đi...em là Tú Anh chứ không phải Châu Hiền"
"Hai người làm gì ngoài này vậy, sao không về ngủ?" Châu Hiền thắc mắc khi nhìn thấy Thừa Hoan đang gặm môi của Tú Anh.
Vừa thấy nàng, Thừa Hoan liền đẩy Tú Anh ngã sóng soài xuống đất khiến nàng đau đớn.
"Tiểu Hiền, em đừng hiểu lầm..." Thừa Hoan giải thích...Tú Anh từ dưới đất đã lòm còm ngồi dậy mà đi từ lúc nào cũng không hay.
Nước mắt nàng chảy dọc xuống môi, hương vị mặn chát. Chạy đã đủ mệt nàng liền ngồi xuống lau khóe mắt cho mình, nhưng sao càng lau nước mắt lại càng chảy xuống. Tú Anh không muốn về...đêm tối thế này nàng cũng không biết đi đâu.
Tú Anh mày đừng ngu ngốc yêu hai nữa, hai sẽ chẳng bao giờ thương mày đâu..
Càng muốn không nghĩ đến Thừa Hoan nàng lại càng đau đớn hơn....ước gì mình cũng ngốc như nàng ấy...
|b̴y̴u̴n̴g̴t̴a̴e̴|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro