𝑇𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑜 𝑙𝑎̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 (𝐻)
Nội dung có yếu tố cưỡng hiếp và từ ngữ thô tục.
"Sáp Kỳ ưi, vậy là tụi mình thành vợ chồng rồi đúng hăm" Châu Hiền cười khúc khích hỏi.
"Không, em không được kêu tôi như thế. Nếu người ngoài nghe được sẽ đem tôi và em đi thả sông đó" Sáp Kỳ nói xong làm gương mặt sợ sệt để hù dọa Châu Hiền.
Nàng ngu ngơ cứ tưởng là thật liền tin sái cổ.
"Sợ quá, Châu Hiền hông dám nữa đâu"
Thấy nàng hoảng hốt Sáp Kỳ liền được một phen cười ra nước mắt. Nàng nhìn Sáp Kỳ cười mình liền phồng má giận dỗi đi vào trong phòng, cô cũng chạy theo nhưng khi vào tới nơi đã thấy nàng quấn chăn kín mít người không chừa tí khe hở.
"Sáp Kỳ cười tiểu Hiền, giận hông thích Sáp Kỳ nữa ghét rồi." vừa nói Châu Hiền vừa chu môi hờn dỗi.
"Cho tôi xin lỗi, là tôi đáng chết nên mới cười Châu Hiền. Đừng giận nữa nha, giận là Sáp Kỳ không cho kẹo đâu"
Nghe đến kẹo Châu Hiền liền rục rịch đạp tung chăn ra ngoài.
"Kẹo, kẹo cho Châu Hiền đi"
Sáp Kỳ cười liền bóc một viên đưa vào miệng nàng.
"Ngọt quá" Châu Hiền vừa ăn vừa cười khúc khích.
Sáp Kỳ nhìn thấy nụ cười của Châu Hiền khiến cô như lạc vào một giấc mơ kì diệu. Có chút ấm áp xen lẫn sự ngây thơ trong sáng của thiếu nữ tuổi trăng tròn.
Tôi từng tự hỏi, tình yêu.... Là như thế nào!
----------------
"Con mẹ nó, Châu Hiền em muốn làm tôi tức chết sao" Thừa Hoan cả đêm suy nghĩ về người ở nhà Châu Hiền mà trằn trọc không ngủ được. Nằm trong phòng từ lúc về cũng đã một đêm không ăn uống, giờ đã nữa đêm Thừa Hoan cố nhắm mắt nhưng càng muốn ngủ lại càng suy nghĩ tới những việc làm cô tức giận.
Bỗng...
Tiếng cửa phòng của cô mở ra Thừa Hoan nhăn mặt mắt liền mở nhỏ nhìn xem là ai.
Phác Tú Anh? Con nhỏ này đêm hôm không biết tới phòng mình làm gì.
Thừa Hoan giả vờ nhắm mắt xem hành động tiếp theo của nàng. Tú Anh bước đến gần đặt thức ăn lên bàn rồi tiến lại chỗ Thừa Hoan đặt nụ hôn lên môi cô rồi xoay người rời đi.
Đột ngột tay nàng bị người trên giường bắt lấy kéo nàng ôm vào lòng.
"Con đàn bà này mày thèm muốn lắm rồi phải không, đêm hôm không ngủ tới đây làm điều vô liêm sỉ này. Chắc loại như mày cũng chẳng còn trong trắng đâu nhỉ"
Nói xong Thừa Hoan xoay người đè nàng xuống giường mà sờ soạng.
"Đừng mà...ứm...hai em không muốn...ưm" Tú Anh khẽ rên vì sự đụng chạm của Thừa Hoan.
Thừa Hoan mặc nàng la lối đã sớm cởi sạch đồ của nàng ra mà chiêm ngưỡng. Nhìn tới nhìn lui liền cúi đầu cắn lấy đầu ti nho nhỏ đang nhú lên.
"A...đau em..hai à không được đâu...mmh"
"Không muốn mà đã ướt như vậy rồi sao, đúng là con đàn bà chẳng ra gì" Thừa Hoan nhếch môi cười khinh nàng, ngón tay vuốt ve vùng kín trơn ướt của nàng rồi từ từ trượt vào trong.
"Khít, tại sao còn khít như vậy chứ" Thừa Hoan ngạc nhiên trợn tròn mắt.
Còn Tú Anh một phen đau đớn khi đột ngột bị xâm phạm, mặt liền xanh xao không còn giọt máu.
"A..ưhu..đau..đau quá hai giết em luôn đi...em ghét hai.." hai dòng nước mắt Tú Anh rơi xuống như mưa. Thừa Hoan cười khẩy tưởng nàng làm bộ làm tịch nhưng khi nhìn xuống phần âm đạo đã thấy máu sớm dính đầy ngón tay cô.
"Máu...máu..tại sao lại là lần đầu?"
.
.
|b̴y̴u̴n̴g̴t̴a̴e̴|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro