𝑇ℎ𝑢̛̀𝑎 𝐻𝑜𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑒𝑚
Ngôi làng nọ cách Sài Thành không xa liền có cô gái vô cùng xinh đẹp, mĩ lệ đến động lòng người. Nhưng thật đáng tiếc nàng lại là kẻ ngốc.
Nhiều năm về trước Bùi Châu Hiền được nhiều chàng công tử giàu sang đến dạm hỏi nàng, một mực đều bị cha Bùi từ chối do còn nhỏ. Nhưng một tên trong đó liền không cam lòng, cảm thấy tự tôn của mình bị sỉ nhục bởi một tên tá điền.
Song đến đêm hôm đó hắn liền bắt nàng để cưỡng bức. Hắn ôm Châu Hiền không kiêng dè hôn hít ở hõm cổ nàng. Nhưng chẳng may Bùi Châu Hiền khi bị hắn đẩy xuống đất đầu liền đập vào tảng đá. Thấy máu từ đầu nàng hắn chẳng kịp làm gì liền cuống cuồng chạy mất. Do hắn là công tử nhà giàu nên cha Bùi cũng chẳng thể làm gì để đòi lại công bằng cho con gái mình.
Sau lần va đập tâm trí Bùi Châu Hiền như trẻ con. Vì nhà không có tiền nên cha Bùi cũng không thể mời thầy thuốc về để chữa trị kịp thời cho nàng. Cứ thế nhiều năm sau cũng chẳng thấy ai đến hỏi cưới nàng nữa. Nhưng rồi điều gì đến cũng đến, cái ngày cô hai Thừa Hoan chuyển đến làng liền nhìn trúng Châu Hiền, một mực muốn truy nàng về làm vợ.
Tuy bên ngoài không ai nói gì về việc này, nhưng ở sau lưng liền là những lời phỉ báng Thừa Hoan. Cha Bùi cũng không chấp nhận sính lễ của Thừa Hoan đưa tới, tối đó liền nói Châu Hiền không được thân mật cùng nữ nhân, còn phải cách xa Thừa Hoan ra. Châu Hiền nghe cái hiểu cái không liền mỗi lần gặp Thừa Hoan là nàng chạy như gặp cướp.
"Châu Hiền, em đứng lại cho tôi...!" Thừa Hoan đuổi theo nàng sớm đã mệt lã người.
Nàng họ Bùi cũng không còn sức chạy nữa mà trực tiếp lăn vào gốc cây núp.
"Châu Hiền tàng hình rồi, không ai thấy, không ai thấy Châu Hiền hết..." Châu Hiền cầm trên tay hai nhánh cây che mặt mình lại rồi một mình lẩm bẩm.
"Châu Hiền.....hahaha em đang làm gì vậy?" Thừa Hoan nhìn nàng núp không khỏi phì cười một cái.
Nhìn thấy người nọ cười Châu Hiền tức đỏ bừng mặt, nàng lấy hai nhánh cây trực tiếp ném thẳng vào người trước mặt giọng nói trong trẻo liền cất lên.
"Không được nhìn thấy Châu Hiền, Thừa Hoan là người xấu, cha không cho chơi cùng."
"Châu Hiền, người ta thương em muốn cưới em về làm vợ mà. Thừa Hoan không phải người xấu như cha em nói đâu" Thừa Hoan ôm lấy người nọ mũi đặt nơi hõm cổ hít vào hương thơm bao ngày nhung nhớ.
Châu Hiền vẫy vùng đẩy mạnh người đang ôm mình ra khiến người kia đang hưởng thụ liền một phen tức giận nhưng rồi Châu Hiền sợ sệt lên tiếng.
"Không muốn....không muốn Châu Hiền sợ..không được chạm vào Châu Hiền" nói rồi nàng chạy mất để kẻ ở lại như mất hồn nhìn theo phía nàng đi mà âm thầm cười.
"Bùi Châu Hiền tôi nhất định phải có được em. Thứ tôi không có được thì nhất định cũng phải có được" nói rồi Thừa Hoan hai tay nắm chặt thành quyền liền quay đi.
|b̴y̴u̴n̴g̴t̴a̴e̴|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro