𝑆𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑒̂̃
Sáp Kỳ theo chỉ dẫn của cha mình mòn theo con đường đá lên núi, đường ở đây rất trơn trượt và khó di chuyển sình lầy đã sớm dính đầy vào ống quần của cô.
Cuối cùng cũng thấy căn nhà nhỏ phía trước, cô hấp tấp chạy đến nhưng liền bị bọn người làm ngăn lại.
"Không có lệnh ông, không ai được phép vào"
"Tôi..tôi là Sáp Kỳ..cha kêu tôi đến đây đưa nàng đi" Sáp Kỳ ấp úng không biết nên nói thế nào cho phải.
Hắn nhìn cô trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng.
"Cô có gì chứng minh không?"
Sáp Kỳ nghe hắn nói chợt nhớ ra cha có đưa cô miếng ngọc liền luống cuống mà móc ra. Nhìn thấy đồ vật quen thuộc hắn cũng giảm một phần đa nghi liền cho cô vào.
Mới bước vào vài bước đã nghe tiếng khóc thút thít khiến lòng cô như bị xé ra, Sáp Kỳ liền hấp tấp đi vào. Vừa vào đã thấy con thỏ con đang ôm đầu gối khóc đến ai oán.
"Tiểu Hiền, tôi đến rồi đây em đừng sợ. Sáp Kỳ bảo vệ em mà" nói rồi chạy đến ôm lấy con thỏ ngốc vào lòng.
Hơi ấm, mùi hương quen thuộc quấn quanh mũi Châu Hiền nàng liền ngước lên. Thấy Sáp Kỳ nàng liền không nhịn được mà cắn cho một cái đau điếng ngay vai.
"A"
Cô thốt lên một tiếng rồi vuốt ve đầu nàng.
"Muốn mắng, muốn đánh gì em cứ làm đi. Do Kỳ không bảo hộ được em nên em mới bị bắt"Nghe người ta nói Châu Hiền cũng nhả ra, gục đầu vào vai người nọ giọng run run cất lên
"Sáp..Kỳ...hức..tiểu Hiền tưởng Kỳ bỏ tiểu Hiền rồi. Tiểu Hiền vừa đau ở đây còn đau ở đây nữa" nàng nói rồi chỉ vị trí trái tim và vết thương chưa lành của nàng.
"Từ nay em không còn ủy khuất nữa đâu. Em chịu về làm vợ Kỳ chứ con thỏ ngốc?"
"Người ta hông có ngốc mà, Kỳ nói người ta ngốc nữa hông thèm lấy Kỳ luôn"
Sáp Kỳ nghe nàng nói liền cười một trận được mùa. Dừng lại Sáp Kỳ liền nhìn đắm đuối vào mắt nàng vô thức nâng cằm Châu Hiền rồi hôn lên môi, nụ hôn này chỉ là một cái chạm môi bình thường nhưng nó lại đem đến nhiều cảm xúc yêu thương đã dồn nén từ lâu. Châu Hiền ngốc nghếch được người nọ hôn liền mắc cỡ mà cúi đầu.
Thấy nàng mắc cỡ Sáp Kỳ liền khoái chí, nhưng vẫn nhớ đến nhiệm vụ của mình liền hắng giọng mà nói.
"Vậy hôm nay Châu Hiền có chịu về làm Khương phu nhân không?"
"Hông chịu đâu"
Nghe nàng trả lời Sáp Kỳ liền ủ rũ, mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi thì nàng liền nói tiếp.
"Má nói muốn cưới thì phải đem sính lễ đến nhà Châu Hiền, Kỳ chưa có sính lễ hông cho cưới"
Sáp Kỳ ngẩn ngơ liền gãi đầu, đúng là quên mất tự dưng muốn đem con người ta về nhà không vậy á....vui quá cô liền nhảy cẩn lên bế nàng xuống núi. Nhưng vừa chạy xuống được xíu đã trượt sình mà té lăn lộn mấy vòng, nhìn mặt con thỏ kia cô lại biết sắp khóc nữa rồi liền ba chân bốn cẳng chạy đến rối rít xin lỗi.
|b̴y̴u̴n̴g̴t̴a̴e̴|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro