𝑆𝑎́𝑝 𝐾𝑦̀ 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑐ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔???
Ông Liêu đang uống trà ngoài sân thì thấy Sáp Kỳ từ phía xa đi đến. Ngụm trà trong họng liền không hẹn mà phun hết ra đất.
"Người đâu, người đâu mau ra đón cô hai nhà họ Khương vào trong"
"Ông khách sáo rồi, Liêu lão gia đây cho tôi hỏi con trai ông có nhà không"
Sáp Kỳ thấy người nọ hấp ta hấp tấp chỉ nhẹ cười cười. Ông ta thấy cô tìm con trai mình trong lòng liền vui vẻ.
Không lẽ con trai mình tài giỏi đến nổi cô hai họ Khương đến xin cưới sao?
Nghĩ rồi trong lòng liền cười khanh khách.
"Cháu ngồi đi để ta kêu thằng hầu vào réo nó"
Liêu Hựu hắn đang trong phòng hì hục với nữ nhân dưới thân, nghe tiếng gõ cửa liền bực bội chửi vọng ra.
"Tổ cha bây muốn chết hay gì dám làm phiền ông"
"Dạ, dạ con không dám. Cha cậu nói có cô Sáp Kỳ đến tìm"
Nghe thằng hầu nói hắn vội suy nghĩ mình có quen người nào tên Sáp Kỳ đâu mà tìm mình. Vội mặc lại quần áo trên người mà chạy ra trước nhà.
Đến cửa hắn thấy dung mạo Sáp Kỳ liền cầm lòng không được, quả thật quá đẹp. Chưa kịp lên tiếng cha hắn đã nói
"Nay mày giỏi lắm, quen được Sáp Kỳ. Bây tính khi nào cưới hỏi"
Nghe cha mình nói cưới được người đẹp liền không khỏi cao hứng.
"Nếu cha đồng ý thì...thì con sẽ cưới nàng.."
Sáp Kỳ bên cạnh khóe môi giật giật 'hai cha con nhà này không phải có vấn đề về thần kinh đấy chứ'
"Thứ lỗi tôi là người đã có vợ"
Câu nói của Sáp Kỳ cất lên làm hai người kia đứng hình.
"Cái...cái gì, người đẹp như cô hai sao lại mắc căn bệnh đó chứ" Liêu Hựu nhoẻn môi châm biếm.
"Tôi không phải bệnh, mà nếu có là bệnh đi nữa thì khi nào cậu nhiều tiền hơn tôi đi hẵng lên tiếng"
"Cô.."
"Bây còn đứng đó làm gì? Còn không đi vào bắt người"
Câu nói quyền lực cất lên tay sai bên ngoài liền xông vào lôi hắn đi. Ông Liêu choáng váng mặt mày níu lấy hắn.
"Có gì nhầm lẫn không? Sao lại bắt con trai tôi"
Sáp Kỳ nhìn ông ngáp một cái khẽ nói.
"Bùi Châu Hiền. Tôi nghĩ con trai ông sẽ hiểu"
"Mày lại làm gì động đến cô hai hả nghịch tử"
"Chuyện, chuyện này....cha cứu con đi...con sai rồi..con không nên giở trò đồi bại với nàng" hắn quỳ xuống van xin Sáp Kỳ tha cho nhưng cô đến cái liếc mắt cũng không nhìn đến hắn.
Cha Liêu Hựu nghe xong như chết lặng, chỉ biết đứng đó nhìn theo phía con trai mình bị lôi đi.
Cô nhìn ông ta khụy trên đất chỉ biết thở dài
Con cái làm cha mẹ chịu khổ, đúng là chả ra gì.
Nghĩ rồi vươn vai về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro