𝑃ℎ𝑎́𝑡 𝑠𝑢́𝑛𝑔
Nghe theo lời ông thằng Tứ run run mà cầm khẩu súng vắt ra phía sau. Mồ hắn hắn đã sớm đổ nhễ nhại, nhưng những giọt mồ hôi này không phải do nóng mà chính là do hắn đang sợ hãi.
Hắn nhìn Châu Hiền đang ngồi cạnh ao cá vừa cười vừa nói chuyện với những con cá khiến hắn nhói lên từng chút, những nét trong trẻo của thiếu nữ tuổi trăng tròn hiện lên khiến lòng hắn càng chùn xuống. Tuy không tiếp xúc nhiều với nàng, nhưng từ những lần gặp gỡ hắn đã rất mến nàng.
Hắn trước đây có một người em gái thần trí cũng như Châu Hiền bây giờ, nên mỗi lần nhìn Châu Hiền hắn như nhìn thấy lại người em của mình vậy. Lần đó cùng nàng gặp mặt lần đầu hắn đã bị lay động, chưa đến vài ngày đã nhận nàng làm em gái. Nhưng bây giờ hắn cũng phải đưa ra quyết định của mình, hắn bước đến chỗ nàng chầm chậm.
Ngoài Sáp Kỳ của nàng thì hắn cũng đối tốt với nàng lắm, vừa thấy hắn Châu Hiền đã sớm cười toe toét mà chạy đến lay tay hắn
"Tứ, hai ơi. Hôm bữa hai hứa lần sau gặp sẽ cho bánh Châu Hiền ấy, hai có nhớ hông?"
"Tôi...tôi..xin..lỗi em Châu Hiền"
Vừa dứt câu nói giọt nước mắt hắn liền rơi xuống, hắn tự hỏi người như hắn cũng có nước mắt hay sao....Tay hắn run run mắt nhắm chặt mà cầm khẩu súng chỉa vào Châu Hiền.
"A" Châu Hiền hét lên một tiếng liền ôm lấy ngực mình. Máu từng giọt nhiễu xuống đất đã sớm loang lổ.
Thấy cảnh này hắn cũng quỳ xuống đỡ Châu Hiền giọng hắn khàn khàn lên tiếng.
"Châu....Hiền anh hai xin lỗi. Anh đưa em đến thầy lang"
Hắn bế sốc nàng lên chạy đi.
"Châu...Hiền đau quá...hức" Châu Hiền ôm lấy ngực mình, mặt mũi trắng bệch mà khóc nấc lên. Cuối cùng cũng kiệt sức mà ngất đi.
Bế nàng được nữa đường liền gặp mợ hai đang cầm con diều về, miệng còn hí hửng hát vài câu.Sáp Kỳ gặp nàng với tình huống máu me đầy người liền giật thót tim ra ngoài, Sáp Kỳ quăng con diều đi chạy đến ôm nàng vào lòng mình. Cô hồn bay phách lạc quên luôn cả việc hỏi ai làm Châu Hiền ra nông nỗi này.
"Tiểu Hiền, em cố gắng lên. Em nói đợi Kỳ về đi thả diều mà. Không được ngủ đâu đó" cô ôm chặt nàng nước mắt đã sớm rơi lã chã.
Hắn nhìn cũng sớm ngây người, thì ra ông ta muốn giết Châu Hiền vì lí do này. Hắn nhếch môi cười khổ sở.
Quả thật ông quá ác rồi
Sáp Kỳ đã sớm đưa nàng tới chỗ đốc tờ, vì cô biết những người thầy thuốc ở đây cũng chẳng thể giúp ít gì được cho Châu Hiền.
Bên đây thằng Tứ ngồi dựa vào gốc cây suy ngẫm, hắn nghĩ sẽ không làm cho ông ta nữa. Vừa dứt dòng suy nghĩ hắn mở mắt ra thì một cỗ lạnh lẽo từ cổ hắn truyền đến. Hắn chưa kịp quay lại nhìn người nọ thì con dao sắc bén đã sớm ấn vào cổ hắn. Hắn trợn mắt lên quẫy đạp càng khiến vết thương lầy lội thêm sâu, cuối cùng hắn liền buông lõng.
|b̴y̴u̴n̴g̴t̴a̴e̴|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro