𝑃ℎ𝑎́𝑡 đ𝑖𝑒̂𝑛
Tú Anh đã mấy ngày liền suy nghĩ không biết làm sao cho phải. Ngày mai là ngày nàng sẽ cùng cậu ta về nhà, nhưng nàng sợ cô sẽ nói việc nàng cùng tên khác lên giường. Tâm trạng rối bời khóe mắt lại cay cay.
Thừa Hoan bên đây thì vẫn ung dung, vì từ xưa giờ nàng luôn nghe lời cô nên Thừa Hoan cũng chẳng quan tâm đến việc mai là ngày cưới của nàng mà vẫn thư giãn ngủ cho đến sáng.
Sáng sớm cậu Hòa đem người qua rước dâu, Tú Anh sau một đêm dằn vặt cuối cùng vẫn buông xuống quyết định sẽ cưới cậu ấy. Dù gì nàng cũng chẳng còn gì thà trao thân cho người thương mình có lẽ sẽ tốt hơn.
Bước ra trên người mặc bộ váy đỏ rực ôm trọn vòng eo Tú Anh khiến người nhìn vào đã sớm nhiễu nhão nước miếng.
Cậu Hòa bước đến đỡ lấy tay nàng, ôm eo nàng vào lòng.
Thừa Hoan lúc này đang say giấc thì bị ông Thừa Húc lấy cây gõ vào người, bực bội liền quát
"Trời ơi cái nhà này sáng sớm muốn giết người sao??"
"Chắc tao dộng cái cây vô họng mày quá Hoan, nay tiểu Anh nó về nhà chồng mày không ra đưa em nó đi à"
Nghe đến đây Thừa hoan đột nhiên bật dậy, trong lòng như lửa đốt. Tâm can như có ai lấy búa bổ vào, liền chưa thay đồ đã chạy vọt ra chỗ Tú Anh.
Cô như phát điên nắm chặt lấy tay nàng kéo vào phía sau nhà kho.
"A...đau quá bỏ em ra"
Tú Anh đau đớn kêu lên nhưng bị người nọ bóp lấy cổ ngấu nghiến hôn.
"Ư..m này ư..hai...hai chưa đánh răng sao?? Thúi quá bỏ em ra" Tú Anh đánh thùm thụp vào người nọ rồi đẩy cô ra.
Thừa Hoan liếc nhìn nàng sắc mặt đỏ ửng bởi tức giận.
"Tao đã bảo mày không được cưới, mày xem lời nói của tao là gì hả...Tú Anh"
Tú Anhmắt sớm ửng hồng, gục mặt xuống không trả lời Thừa Hoan làm cô lại càng phát điên hơn. Cô kéo lấy tay nàng vào nhà kho giọng ồn ồn cất lên
"Bây giờ tao sẽ nói cho cả cái nhà này biết mày với tao loạn luân được chứ...để xem ai còn cưới mày?" nói rồi liền cười to
"Thừa Hoan em thương hai mà sao hai không nhìn em một chút chứ?" Lúc này cơn uất nghẹn dồn nén liền bộc phát, nước mắt sớm đã hòa lẫn vào đất cát. Thấy nàng khóc Thừa Hoan ngưng động vài giây liền lau lấy nước mắt nàng.
"Đừng khóc, tiểu Anh đừng khóc. Xin em đừng cưới mà" cô bất giác nhỏ giọng từ quát mắng liền chuyển sang cầu xin.
Nàng liền bất ngờ nhưng rồi cũng cười lạnh mà lên tiếng.
"Người hai thương là Châu Hiền, hai giữ tôi lại chỉ muốn chơi đùa với cơ thể tôi à? Hay hai lại muốn dâng tôi cho thằng đàn ông khác?"
Thừa Hoan không trả lời, hai người liền nhìn nhau trong không gian yên ắng chỉ nhẹ nhàng nghe tiếng hít thở của đối phương.
|b̴y̴u̴n̴g̴t̴a̴e̴|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro