𝑁𝑢̣ ℎ𝑜̂𝑛
Như mọi buổi sáng bình thường, ông Khương vẫn còn ung dung xử lý giấy nợ của bọn tá điền thì từ xa nhà nghe tiếng la hét đập đồ. Ông nhíu mày cứ tưởng Sáp Kỳ lại bắt đầu làm loạn liền kêu.
"Bây đâu bắt con Sáp Kỳ nhốt vào phòng cho ông, chừng nào nó chịu chấp nhận cậu hai thì mới mở"
Nghe tiếng ông hội đồng thằng đầy tớ liền lật đật chạy vào.
"Dạ thưa ông, từ sáng sớm cậu hai đã không thấy mợ cậu liền làm loạn trong nhà"
"Cái gì, tụi bây trông nó thế nào mà để nó trốn. Tụi bây không tìm được nó về thì đừng hòng lấy một đồng tiền nào từ ông"
Nói rồi ông đập cuốn sách xuống bàn, thằng đầy tớ thấy thế thì xanh mặt liền chạy ra ngoài thông báo cho bọn người làm.
"Lý Thái, đừng có làm loạn nữa cha biết con thương Sáp Kỳ. Dù có phải làm cách gì thì con yên tâm cha sẽ khiến nó sẽ thuộc về con"
Ông Khương từ phía xa nói vọng đến. Thấy ông xuất hiện hắn liền bắt đầu giả vờ khóc lóc kể lể.
"Cha, cha Sáp Kỳ bỏ con đi rồi. Nếu người ngoài biết được còn gì mặt mũi của con nữa"
Ông nghe hắn nói khuôn mặt lặp tức nhăn lại vì tức giận Khương Sáp Kỳ nếu mày đã không chừa mặt mũi cho người cha này thì đừng trách tao độc ác. Đúng là mẹ nào con nấy.
Ông không trả lời hắn mà trực tiếp đi về phòng. Thấy ông Khương tức giận hắn liền nở nụ cười đúng là ông già ngu, chỉ vài lời thôi cũng đủ làm ông ta tức điên lên.
----------------
Sáp Kỳ tỉnh ngủ nhìn qua bên cạnh không thấy ai liền bước xuống tìm kiếm. Sáp Kỳ vừa đi vừa dụi mắt liền thấy người đẹp đang nhóm củi.
"Châu Hiền, em biết nấu ăn sao?"
"Dạ tiểu Hiền rất giỏi đó đừng có coi thường tiểu Hiền nha"
Sáp Kỳ nghe nàng nói liền phì cười, người con gái này sao lại có thể dễ thương đến thế. Cô liền bước lại gần cầm lấy nhánh củi đang cháy đỏ rực trong tay Châu Hiền.
"Để đó tôi nhóm lửa cho, em ra ngoài ngồi đợi đi xíu nữa sẽ có cháo"
"Tiểu Hiền nghe rồi" nói rồi Châu Hiền liền lon ton chạy đến bàn gỗ ngồi"
Sau nữa giờ Sáp Kỳ liền bưng hai tô cháo nóng hổi ra phía trước, vừa đặt xuống liền lấy tay vịnh lấy vành tai cho bớt nóng.
Châu Hiền ngước lên liền thấy vết bầm tím trên mặt Sáp Kỳ tay bắt giác chạm vào liền bị Sáp Kỳ bắt được. Hai người nhìn nhau, bất giác cô không làm chủ được liền kéo lấy Châu Hiền đến gần mà hôn. Sáp Kỳ cắn lấy môi nàng, để thuận tiện đưa lưỡi vào trong chiếm tiện nghi.
"Ưm...ưm~"
Châu Hiền bị hôn đến choáng váng mặt mày đầu óc bay lên chín tầng mây. Tách rời môi Châu Hiền sợi chỉ bạc đứt rời. Tư vị của nàng trên môi cô vẫn còn động lại.
Sáp Kỳ mày đang làm chuyện trái luân thường đạo lý gì đây.
Nghĩ rồi cô liền quay người chạy ra khỏi cửa biến mất dạng để lại Châu Hiền ngu ngơ vẫn còn đang thở gấp.
.
.
.
|b̴y̴u̴n̴g̴t̴a̴e̴|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro