𝑀𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑛ℎ
"Tú Anh, con thấy thằng Hòa con nhà quan huyện thế nào? Cha thấy nó vừa gặp con đã thích rồi"
Ông Tôn ngồi trên ghế nhìn Tú Anh chậm rãi nói. Dù gì Tú Anh cũng đã 18 tuổi cũng nên lo hôn nhân đại sự. Nhắc tới chuyện này ông liền thở dài, nhà có mỗi đứa con ruột Thừa Hoan mà nó lại thích nữ nhân.
"Dạ...cha ơi con..con chưa muốn lấy chồng"
Tú Anh nghe ông nói liền có chút xanh mặt.Ông đang định lên tiếng khuyên thì Thừa Hoan đã bước vào, cô trầm mặt suy nghĩ rồi lên tiếng.
"Nó từ lâu đã sớm không còn trinh tiết, ai mà dám lấy nó"Ông Tôn nghe xong như sét đánh, môi mấp máy hỏi nàng cho ra lẽ.
"Tú Anh lời Hoan nó nói có phải thật không? Con làm vậy sao này ai còn dám lấy con nữa"Tú Anh quỳ rạp xuống đất, nước mắt sớm đã chảy thành dòng. Nàng không trả lời mà cứ khóc nấc lên.
"Hoan, tại sao con biết chuyện Tú Anh không còn trong trắng" Ông đập tay lên bàn nghiêm mặt nhìn Thừa Hoan.
"Dạ...con..con thấy nó ăn ở với trai. Con sợ nó vác bụng chữa về dân nó cười vào mặt ta nên con mới nói" Thừa Hoan nói xong liền muốn tát cho mình một bạt tay.
Vài hôm trước vừa thấy hối hận, tại sao cái miệng lại không nghe lời.
Ông Tôn nghe Thừa Hoan nói tức giận đến đỏ cả mắt. Không thèm nhìn đến Tú Anh nữa mà bỏ đi. Nàng thấy thế liền chạy theo giải thích với cha.
"Cha...cha con không có ăn nằm với trai mà...cha" tuyệt vọng, đau khổ nhìn bóng lưng cha đi mất.
Nàng quay lại nhìn Thừa Hoan bằng con mắt đỏ âu, đôi chân như mãnh thú chạy đến tát vào mặt cô in rõ năm dấu tay.
Con nhỏ này....nay dám tát tao sao?
Thừa Hoan trợn tròn mắt nhìn người nọ, chưa kịp định hình thì Tú Anh đã chạy ra cửa đi mất.
Thừa Hoan nhịn xuống tức giận thở dài lầm bầm.
"Tao làm vậy để tốt cho tao với mày thôi, nếu tao nói tao phá trinh mày. Không những cha giết tao mà còn đuổi tao đi. Nên Tú Anh mày hãy hiểu cho tao"
Chạy đi đến bờ sông Tú Anh ngã khụy xuống, mưa liền bắt đầu ào ạt tuông. Nước mắt và mưa hòa làm một, cảnh tượng bây giờ thật khiến người ta đau lòng.
Bỗng suy nghĩ trong đầu Tú Anh lóe lên, nàng bước dần xuống bờ sông cho đến lúc chìm hẳn. Châu Hiền đang trên đường về thì thấy Tú Anh xuống sông, nàng bất giác tự hỏi.
"Ủa, mưa vậy mà có người đi bơi hả ta. Bơi gì mà chìm năm phút rồi chưa nổi lên nữa dậy...?" nàng ngơ ngác nhìn xuống đáy sông thời gian trôi qua thấm thoát sắp mười phút.
.
.
.
|b̴y̴u̴n̴g̴t̴a̴e̴|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro