𝐾𝑒̂́𝑡 𝑐𝑢̣𝑐 - 𝐸𝑁𝐷
Đường về nhà Châu Hiền quen thuộc như mọi lần, nhưng hôm nay đặc biệt ảm đạm. Bước vào ngõ vắng tay nắm chặt tay nàng không buông cả hai im lặng chẳng nói gì.
"Cô gì ơi, cô là Sáp Kỳ phải không ạ?"
Tiếng goi vang lên làm người phía trước hơi khựng lại. Cô quay lại nhìn xem ai gọi mình, trong trí nhớ liền hiện lên kí ức về người con trai này.
"Cậu là....cậu là Sa à?"
Anh ta cười với câu hỏi của Sáp Kỳ, tay đưa lên gãi đầu ấp úng mở miệng.
"Ừm con là anh hai của Sa, cô hai có thể gửi lời tới Quế giúp con không ạ. Thực ra Sa nó mất rồi, con sợ Quế em nó buồn nên liền nói dối"
Sáp Kỳ bất ngờ chép môi. Tiếc thật, nhưng có lẽ lần này họ sẽ được đoàn tụ cùng nhau. Nghĩ rồi cũng thở dài một phen.
"Thật ra Quế nó bị giết rồi. Nếu cậu không phiền tôi giúp hai đứa ở kế nhau"
Anh ta sựng người mặt tái xanh rồi cũng nặng nề mà gật đầu.
Đi khỏi con ngõ vắng tâm trạng có chút đăm chiêu. Thì ra con Quế lại có nhiều tâm sự như vậy, một người chủ cả như cô thật đáng hận. Liếc mắt nhìn nàng bên cạnh vừa đi vừa gật gù khiến cô không khỏi mắc cười.
"Leo lên lưng Sa cõng em về"
.................
Chợ huyện đông đúc sáng sớm đã huyên náo một trận bởi con trai họ Liêu bị bắt. Dân chúng vui như mở hội bởi ở đây không có ai ưa hắn cả, hắn hết đi ghẹo con gái bọn họ thì lại mua đồ thiếu. Cho mười cái gan mấy bà đây cũng chẳng dám đòi.
"Trời má ơi vui quá, từ nay hết âm binh đến quấy rối rồi mấy bà"
"Tui cũng vui nữa, hay xúm nhau nhậu đi"
Không khí chợ lúc này không khỏi vui vẻ. Nhưng đâu đó lại có những gia đình không vui mấy.
"Vợ ơi, em mua lụa chi lắm thế. Hoan mỏi tay quá"
"Vậy là Hoan không muốn xách nữa hả?" Tú Anh liếc người nọ vừa nói tay vừa đưa lên làm hành động nắm đấm.
Thừa Hoan một phen hoảng hồn mở miệng biện hộ nhưng sợ quá nên quéo cả lưỡi
"Đúng...à nhầm chị muốn xách lắm, em mua cả chợ chị cũng xách về cho em mà"
"Hừ, hừ chồng với chả con suốt ngày không nhờ được gì"
Thừa Hoan oan ức mếu máo mà không dám trả treo.
Bên nhà Sáp Kỳ cũng chẳng khá hơn chút nào, sáng sớm đã bị cha má vợ lôi đầu dậy đi chợ cùng Châu Hiền ăn mừng bắt được tên biến thái Liêu Hựu.
Bước chân cô dõng dạc trên đường oai phong lẫm liệt như tướng sĩ làm bao nàng chàng phải ngoái mắt nhìn.
Chưa được oai quá ba giây đã bị vợ nhỏ nắm lỗ tai.
" Này, này Kỳ đi đứng còn chắp tay ra sau ưỡn ngực làm gì? Hông thèm nắm tay tiểu Hiền luôn"
Giận hờn biểu môi một cái khiến người bên cạnh phì cười. Tay cô bắt đầu chà chà vào nhau tạo ma xát mới nắm lấy tay Châu Hiền. Hơi ấm len lỏi vào tay nàng khiến nàng siết tay chặt hơn.
"Kỳ ơi, phải sau này Kỳ sẽ nạp thêm vợ hông vậy?"
Châu Hiền vịn góc áo hơi cúi mặt mà ấp úng. Thấy người nọ không thèm trả lời liền phồng mang trợn má lên.
"Đáng ghét, đáng ghét" vừa nói tay vừa đánh vào người Sáp Kỳ.
Cô nãy giờ lo nhìn ngó xung quanh chọn kẹp tóc cho nàng nên chẳng nghe nàng hỏi. Đột ngột bị đánh liên tiếp có chút ai oán mà lớn giọng
"NÀY, em làm trò gì vậy....chết cụ lỡ miệng rồi....Kỳ xin lỗi em" Sáp Kỳ muốn cắn lưỡi mình ngay tại chỗ, cô lại chọc vợ khóc nữa rồi.
Nàng buông bàn tay đang nắm lấy Sáp Kỳ rồi chạy đi, người nọ phía sau đuổi theo miệng liên tục xin lỗi.
"Huhuhu, tha lỗi Kỳ đi em. Kỳ lỡ lời, đáng chết, Châu Hiền đánh chị đi"
Bước chân nàng khựng lại Sáp Kỳ đuổi theo phía sau mất đà liền ủi nàng té sóng soài.
"Cha má ơi Kỳ đánh Châu Hiền rồi"
Sáp Kỳ bụm miệng nàng lại, Châu Hiền không biết học ai hể cô làm nàng đau là liền bảo mình đánh nàng.
"Này em đừng la bậy, chúng nó tưởng Kỳ đánh em thì nó bắt Kỳ lên quan"
"Kỳ thì sợ gì chứ, đừng có lừa Châu Hiền. Muốn nạp thêm vợ nữa chứ gì..hứ"
"Kỳ sợ vợ. Có em là đủ rồi làm gì dám thêm ai" nói rồi cười khúc khích bế lấy Châu Hiền tung tăng chạy về nhà.
"Đó chị thấy chưa, người ta hạnh phúc thế còn nghi ngờ gì?"
"Dù gì cũng xem nàng như đứa em không lo mới lạ, nàng ngốc vậy mà."
"Lo quá theo người ta luôn đi"
"Nói bậy, Hoan theo mỗi em với con thôi. Không thấy người ta có cô hai sủng rồi sao? Hoan chẳng dám giành vợ người khác đâu, nhưng nếu em thì Hoan giành"
Thừa Hoan nói rồi ôm lấy người con gái kia vào lòng hôn lên trán người nọ.
"Kỳ không chỉ sợ vợ mà còn sợ mất đi em nữa. Vậy nên đừng rời xa Kỳ nha"
"Bỏ Kỳ không ai thèm, Kỳ sẽ bị bỏ đói ngoài đường.
Nên chỉ có mình tiểu Hiền được bên Kỳ thôi"
"Vợ ngốc."
_______
CHÍNH VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro