Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑚 𝑡ℎ𝑢́

Thừa Hoan hôm nay được một ngày rãnh để đi chơi, nói vậy chứ thật chất ngày nào cô cũng rãnh, lén lúc Thừa Hoan liền trộm chiếc xe của cha cô để lên Sài Thành gặp Châu Hiền.

Lúc nghe tin Châu Hiền bị bắt làm con hầu nhà ông hội đồng, cô vô cùng tức giận muốn đến chuộc thân ngay cho nàng, nhưng cha cứ bắt đi tìm Tú Anh nên không đi được.

Xe bon bon chạy trên đường, nhìn vào liền biết ngay con nhà phú hộ. Đến nhà ông hội đồng Thừa Hoan thản nhiên đi vào trong...

"Này, này cô kia không được vào" bọn người làm chạy đến kéo Thừa Hoan ra nhưng đều bị cô đẩy ngã. Lúc này ông hội đồng phía trong mới lên tiếng.

"Này mày là ai mà tự tiện vào nhà ông thế?"

"Tôi con nhà ông Tôn" cô nói vỏn vẹn vài chữ nhưng lại phát ra nhiều uy lực.

Ông Khương nhìn Thừa Hoan chỉ cười khẩy

"Tưởng ai to tác, rồi mày đến đây làm chi?"

Thừa Hoan thở hắt, mắt mở to nhìn xung quanh rồi lên tiếng.

"Muốn đến chuộc thân cho Bùi Châu Hiền"

"Hahaha, mày muốn chuộc thân nó? Mơ đi, bây đâu tống cổ nó ra khỏi nhà ông" ông hội đồng hô lên mọi người liền xúm lại kéo Thừa Hoan ra khỏi nhà.

"Chết tiệt, nhà các người giàu thì muốn làm gì làm sao. Tôi khinh" Thừa Hoan tức giận quát một tiếng rồi lấy xe bỏ đi.

----------------Trên đường về Thừa Hoan gặp bóng hình thân quen của cậu con trai, cô ngớ người nhìn hắn rồi huýt lên.

"Crush, you're back!"

"Yes, i miss you" hắn trả lời Thừa Hoan còn không quên nở một nụ cười.

"Cùng đi uống rượu chứ? Sài Thành có một quán bar khá nổi"

Thừa Hoan hỏi, hắn cũng gật gật đầu đồng ý. Thế là cả hai đến quán bar, phong cách trong quán rất nhẹ nhàng. Chủ yếu chiếm số đông là người ngoại quốc.

Cả hai uống rượu cùng nhau say đến nỗi quên trời chăng mây đất, bỗng Thừa Hoan lên tiếng.

"Ực...nhà tao có..nhỏ em..ực..tao với mày cá cược xem ai chơi được nó không...ực"

Hắn cũng đã say, nghe được trò vui liền hứng thú đồng ý.

"Mày đúng là...không bằng cầm thú...ực..nhưng mà vậy mới là bạn tao chứ..!" hắn nói rồi liền bật lên tiếng cười.

Thừa Hoan đặt lên bàn số tiền 2000 đô, hắn cũng không lạ gì cô nên cũng quăng cọc tiền của mình lên. Thừa Hoan xoa xoa tay nói

"Với điều kiện là mày không được làm nhục nó, còn lại mày dùng cách nào cũng được. Kể cả cho nó một ít thuốc. Chỉ cần để nó tự hiến thân cho mày"

Tú Anh, để tao xem mày có chịu đựng được cám dỗ của tình dược không..? Đây là kết quả mày không nghe lời tao nói...nếu không phải do mày tao đã có thể giúp Châu Hiền.

Nghĩ rồi Thừa Hoan liền nhếch môi cười. Con người này quả thật là hết thuốc chữa...!...2000 đô gần bằng 46 triệu


|b̴y̴u̴n̴g̴t̴a̴e̴|


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro