Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐸́𝑝 𝐻𝑜̂𝑛

Khương Sáp Kỳ con gái độc nhất của ông hội đồng nhà họ Khương. Từ nhỏ nàng đã mất mẹ nên có chút lạnh lùng đối với mọi người xung quanh. Ông Khương một lần về làng để bàn bạc mua một mảnh đất liền nhìn thấy cậu con trai nhà họ Lý quấn quýt con gái mình.

Hai bên nhà một người tăm tiếng vang Sài Thành, một người giàu nhất làng nếu cưới nhau không phải càng tốt sao? Thế là cái ngày định mệnh ấy Khương Sáp Kỳ liền có hôn ước cùng hắn.

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó Sáp Kỳ đã 18 tuổi còn hắn thì 20 tuổi. Ông bà họ Lý liền lặn lội lên Sài Thành để nhắc nhở về hôn ước lúc bé.

"Cậu cho tôi hỏi, cậu có biết nhà ông hội đồng ở đâu không?" Lý cha nhìn người tá điền đang dẫn con trâu đi mà nắm kéo lại hỏi.

Người tá điền cũng hiền lành mà trả lời ông Lý
"Ông hội đồng ai mà chẳng biết, ông cứ việc đi thẳng đường này rồi rẽ phải là sẽ tới"

.
.
.
"Ông, ông ơi có người tìm ông" Tên đầy tớ hấp ta hấp tấp vào thông báo, ông liền gật đầu rồi phẩy tay kêu hắn đi xuống.

Ông Khương bước ra ngoài liền kinh ngạc khi thấy ông bà Lý. Có lẽ ông đã quên mất hôn ước lúc đó.

"Ông hội đồng, tôi tới bàn về việc hôn ước của hai đứa nhỏ" Lý cha thấy ông không nói gì bèn lên tiếng trước.

"Hôn..ước?" Ông Khương ngập ngừng hỏi.

"Đúng vậy, ông hội đồng lại quên đi việc quan trọng này à? Lời đã nói ra bây giờ chẳng lẽ...." Lý cha châm biếm cái tự tôn của ông hội đồng.

Ông Khương tức giận mà đập tay xuống bàn nói trong giận dữ
"Lời ta đã nói ra há có việc mà quên đi. Không cần các người phải ở đây nói"

"Được, được ngày mai con trai tôi liền qua nhà ông hội đồng đưa sính lễ tới dạm hỏi cô hai" ông bà Lý cười nói rồi chào ông hội đồng về.

Ông bà Lý vừa đi, ông hội đồng liền trầm tư rồi thở dài một hơi.
"Thằng Phú, mày kêu cô hai lên đây ông bảo"

"Dạ ông"

Khương Sáp Kỳ đang trong phòng đọc sách liền nghe tiếng nói bên ngoài vang lên
"Cô hai, ông cho gọi cô"

Khương Sáp Kỳ bước đi từng bước ra ngoài, nét đẹp kiêu sa trên người toát ra vẻ cấm dục. Sáp Kỳ bước đến ngồi xuống trước mặt cha mình.

"Sáp Kỳ, ngày mai cậu Lý Thái sẽ đem sính lễ tới dạm hỏi con" Ông Khương không chần chừ mà vào vấn đề chính.

"Không, con không muốn cưới hắn" Sáp Kỳ nghe ông nói liền cự tuyệt.

Một bạt tay giáng thẳng vào má Sáp Kỳ khiến má nàng ửng hằn lên năm dấu tay cho thấy được cái đánh của ông mạnh đến chừng nào. Ông quát

"Sáp Kỳ mày vì gia đình này đi, tao đã hứa hôn cho mày. Bây giờ mày muốn làm mất sỉ diện họ Khương sao?"

"Suốt ngày cha chỉ có tiền và sỉ diện, cha có quan tâm đến cảm xúc con sao?" nói rồi Sáp Kỳ ôm mặt chạy vào phòng.

"Tao làm vậy vì muốn giữ thể diện cho gia đình này. Mày phải hiểu cho cha chứ Sáp Kỳ..!"

|b̴y̴u̴n̴g̴t̴a̴e̴|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro