Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐶𝑜𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇𝑢́ 𝐴𝑛ℎ

Thời gian thấm thoắt thôi đưa đã trôi qua ba năm, Thừa Hoan đã trưởng thành không còn quậy phá gia đình nữa mà thay vào đó là giúp cha xử lý ruộng đất, nhưng trong lòng cô vẫn đau đáu nhói đau khi nhớ về người con gái ấy, người mà cô đã nhẫn tâm làm những chuyện đê tiện mà không màng tới suy nghĩ của nàng.

Thời gian đầu Thừa Hoan không chấp nhận được nhưng một năm rồi lại hai năm cuối cùng vẫn nên để kí ức ngủ sâu trong quá khứ. Thở dài đến cuối cùng cô thương ai cũng không nhận được kết quả tốt.

Nhớ đến Châu Hiền môi Thừa Hoan nở nụ cười, nàng ngốc đó cũng lập gia đình rồi. Cha má Châu Hiền đều chấp nhận Sáp Kỳ chứ không ngăn cản kịch liệt như lúc cô hỏi cưới nàng.

Cười khổ Thừa Hoan liền đứng dậy bước ra ngoài, ánh sáng lọt vào mắt khiến cô có chút đau đầu mà lấy tay che lại. Đi ra vườn hoa của Tus Anh đã chăm trước đây cô nhẹ nhàng lấy nước rưới vào cho chúng, đang loay hoay liền nghe trước nhà âm thanh ồn ào nên liền đi xem.

"Cô ba về, cô ba về rồi"

"Cô ba"

"Tú Anh, con về rồi sao? Đi đâu suốt ba năm vậy con có biết ta nhớ con lắm không?" ông Tôn hấp tấp chạy ra ôm lấy người con gái nhỏ vào lòng nhưng liền bị giọng con nít phía sau làm cho hốt hoảng

"Má, má đây là ông ngoại con sao?" bé con thắc mắc.

"Tiểu...A..n..h" giọng nói kèm theo sự ngỡ ngàng của Thừa Hoan phía xa cất lên, tròng mắt hằn đỏ khi nhìn bé gái bên cạnh. Cô vội vàng bước đến bên cạnh bé con lại nói.

"Ừm, này bé con cha con là ai vậy?"

"Dì nói cha Hòa đúng không? Hí hí cha Hòa thương con với má lắm"

Thừa Hoan đông cứng tại chỗ, khóe mắt bỗng dưng cay cay lại nhìn Tú Anh....kết thúc thật rồi sao?

"Này, Nghệ Lâm con đừng nói nữa. Người này là dì của con. Còn đây là ông ngoại" Tú Anh nhìn con gái liền nói cho con biết vai vế.

Ông Tôn nhìn nàng hồi lâu lòng liền cảm thấy xót cho Thừa Hoan. Ba năm nay ông chính là người rõ nhất Hoan nó đau khổ thế nào khi Tú Anh đi, môi ông khẽ cong nhìn đứa nhỏ nói

"Con gái, kêu ta bằng ông nội"

"Hả cha, cha nói gì vậy? Con...con không phải vợ chị ấy" Tú Anh giật mình khuôn mặt thoáng ửng đỏ lắp bắp nói.

Thừa Hoan một màn này lại ngơ ra, cha là đang giúp cô sao? Nhưng người ta đã có gia đình, có cả con gái rồi cô sao dám mặt dày đê tiện như ngày xưa nữa chứ.

Cô khẽ cúi đầu bất giác nói với cha mình.
"Cha, đừng như vậy nữa. Sẽ rất khó xử" nói rồi liền bỏ đi.

| b̴y̴u̴n̴g̴t̴a̴e̴|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro