Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐶𝑜𝑛 𝑎𝑖?

Thừa Hoan bỏ đi làm ông Tôn bồn chồn lo lắng ông lắc đầu, dù gì cũng do nó gây ra Tú Anh giờ không còn si mê nó như ngày xưa nữa nên tấm thân già như ông cũng chẳng biết giúp được gì.

Khẽ liếc mắt ông thấy nàng mím môi cúi đầu nắm tay con gái. Gương mặt nàng khá gượng gạo và có chút gì đó buồn. Tú Anh từ lúc rời khỏi tay Thừa Hoan đã mập mạp và trắng trẻo hơn không còn ốm yếu như xưa, thấy cảnh này cha Tôn phần nào cũng yên tâm giao Tú Anb cho người chồng hiện tại nàng.

Thở dài ông kêu nàng vào trong ngồi nói chuyện, Tú Anh đảo mắt biết cha muốn hỏi gì nên cũng bẽn lẽn theo sau.

Căn nhà vẫn như xưa chưa từng thay đổi, ngồi xuống ghế gỗ cha nàng liền đưa tới cho nàng tách trà môi hé mở.

"Tiểu Anh cha cũng không ngại nếu con thương Thừa Hoan. Cha không muốn làm khổ con cái của mình, nếu bây còn thương nó thì bây suy nghĩ lại được không?" ngập ngừng cuối cùng ông cũng nói.

Tú Nah nhìn ông bất ngờ nàng cứ tưởng cha mình sẽ hỏi đứa trẻ là con ai. Tay nàng mân mê chén trà trên bàn mở miệng.

"Cha, nếu con nói con có chồng rồi thì sao?"

Ông Tôn biết nàng sẽ hỏi câu này nên cũng ung dung mà đáp.

"Cha chỉ nói với bây vậy thôi, chứ cha biết rồi. Chỉ mong nếu bây có chồng con rồi thì ít gặp Hoan nó lại, chứ nó thương bây lắm cha nhìn còn xót"

Nàng im lặng không trả lời ông, trong lòng giằng co không biết phải nói sao thì nghe tiếng con nàng khóc inh ỏi bên ngoài.

"Oa, oa má ơi dì này ức hiếp con" giọng nói đứa trẻ ba tuổi non nớt vang lên.

Nàng hấp tấp chạy ra bên ngoài thì thấy con sâu rượu Thừa Hoan đang bế sốc con nàng lên mắng chửi.

"Mày, tại mày hết. Tại sao..hức...tiểu Anh..sao em lại có con với kẻ khác chứ...không được..không được. Tôi phải giết nó"

Mặt nàng sớm đã trắng bệch, cố đến gần để đem con nàng ra khỏi vòng tay Thừa Hoan nhưng không thể. Ông Tôn bên cạnh cũng không kém là mấy, ông quát.

"Mày điên rồi Hoan, đứa trẻ nó vô tội mà con"

"Hức...cha ơi, con thương Tú Anh lắm..do con hồ đồ nên em ấy bỏ con đi" Thừa Hoan vừa ẵm đứa nhỏ vừa khóc nấc lên.

Thừa Hoan nhân lúc cô sơ hở bước đến gần Thừa Hoan liền ôm cô và đứa nhỏ vào lòng môi mở nho nhỏ khẽ nói.

"Hoan, chị đừng như vậy. Đứa trẻ vô tội, em còn thương Hoan lắm"

Tức giận, mắt đỏ ngầu hất nàng ra khỏi người mình. Cô nghiến răng ken két mà bóp lấy cần cổ nhỏ bé kia.

"Thương tôi? Nực cười, cô thương tôi mà lại đi có con với người khác sao?"

"Đó không phải con ruột em"

| b̴y̴u̴n̴g̴t̴a̴e̴|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro