Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐶𝑎́𝑖 𝑡𝑎́𝑡

Tú Anh sau 1 đêm không về đã khiến ông Thừa Húc tức điên lên mắng Thừa Hoan mà không chừa tí mặt mũi nào. Sáng sớm vừa thấy Tú Anh về máu nóng lại sôi lên cô quát
"Mày cuối cùng cũng chịu lếch xác về rồi? Sao mày không chết bên ngoài luôn đi còn về đây làm gì"

"Hai, em xin lỗi..."

*Chát*

Thừa Hoan tát mạnh vào mặt nàng làm gương mặt trắng noãn trở nên đỏ chót cho thấy được cái đánh mạnh đến nhường nào.

Nàng kiềm chế nước mắt không để nó rơi, tay ôm mặt đầu cúi thấp xuống.
Nhưng cố gắng cỡ nào vẫn không kiềm được nước mắt liền thi đua nhau rơi xuống đọng lại nơi hàng mi của nàng.

Thừa Hoan thấy nàng khóc càng tức giận quát lớn hơn

"Oan ức cho mày lắm hay gì mà khóc, con đàn bà như mày đêm hôm không về còn không phải đi dụ dỗ trai đó chứ, đúng là làm mất mặt nhà họ Tôn"

Tú Anh nàng không nhịn nổi nữa lên tiếng phản bác.

"Hai đừng có quá đáng, đêm hôm qua....không phải tại hai thì sao em không về"

"Tao cần mày dạy đời tao à, mày có tin tao nói với cha mày dụ dỗ tao rồi đuổi mày khỏi nhà không? Đêm qua còn có tiểu Hiền làm chứng là mày hôn tao đó" Thừa Hoan nói rồi nhếch môi cười.

"Hức...còn không phải do hai...hức.."

"Mày cút về phòng của mày đi, ở đây làm chướng mắt tao. Coi như lần này tao tha, còn lần sau dù cha có cản tao cũng sẽ giết chết mày"

Cô nói xong quay ngoắt người đi mất để lại người con gái đang khóc đến đau lòng.

Trở về phòng Tú Anh gương mặt ủ rũ nhìn mình trong gương. Mình đã trải qua bao nhiêu thứ rồi, tại sao mình lại yêu con người đó chứ.

"Tôn Thừa Hoan em ghét chị...em ghét chị lắm, sao chị làm vậy với em,...em ghét cả bản thân mình tại sao lại không thể ngừng yêu chị chứ..?"

Từng câu nói như xé lòng được Tú Anh thốt lên, theo sau đó chính là những dòng nước mắt của sự đau khổ.

..............

"Cha khi nào cha mới gã Tú Anh đi đây. Đột nhiên lại nhận thứ tạp chủng này về nuôi, không phải cái nhà này đã có con rồi sao?"

Thừa Hoan đi đến phòng cha cô la hét, khiến ông tức điên lên gằn giọng quát.

"Mày ngưng ngay cái giọng điệu đó đi, thời gian mày ở Mỹ cái nhà này một tay Tú Anh lo. Mày biết nó cực khổ thế nào không?"

"Nó cực tôi không cực chắc? Tôi đi du học là vì cái nhà này. Rồi ông lại thương đứa con nuôi của ông hơn. Ông nói xem tôi phải làm sao?"

Thừa Hoan không kém cạnh liền lên tiếng cãi lại cha mình.

"Hỗn láo, cha thương đứa nào cũng như nhau. Tú Anh chính là con của ân nhân đã cứu cha mẹ, nhưng không may lúc đó là thời kháng chiến cha mẹ Tú Anh đã bị quân địch chọi mìn chết"

Ông tường tận kể cho Thừa Hoan nghe, nhưng đáp lại vẫn là câu nói lạnh như băng.

"Như vậy thì sao chứ? Tạp chủng vẫn là tạp chủng"

Chưa đợi cha mình mắng cô đã chạy đi mất.
.
.
.
.

|b̴y̴u̴n̴g̴t̴a̴e̴|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro