Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐴𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̀𝑎 𝐶ℎ𝑎̂𝑢 ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛

Ngày cha má Châu Hiền từ Sài Thành về, nàng vui vẻ háo hức ra trước mà ngóng

"Cha má về rồi, con nhớ người quá"

Khác với sự vui vẻ của Châu Hiền là vẻ mặt sầu lo của cha má Bùi. Cha nàng liền hít một hơi kéo tay nàng ra ngoài chiếc xe đợi sẵn.

"Tiểu Hiền của cha má lên Sài Thành phải ngoan nha, không được làm chuyện khùng điên như ở nhà"

Nàng ngớ người nhìn chính mình đang bị đẩy vào xe, sắc mặt trở nên tái xanh òa khóc điên cuồng đập cửa kính.

"Hức...cha má hứa không bỏ Châu Hiền mà...cha..má..sao ai cũng hứa với Châu Hiền...mà đều thất hứa chứ.."

Ồn ào thằng làm bên cạnh liền bịt miệng nàng lại mặc cho nàng đang giẫy giụa.--------------"Thưa ông, con đem người hầu mới về rồi ạ"

Châu Hiền được đưa đến nhà ông hội đồng, chứng kiến ngôi nhà này đôi mắt của nàng có chút sáng lên nhưng kèm theo lại là sự sợ hãi của một đứa trẻ.

Ông thấy nàng có vẻ hoảng sợ liền lên tiếng.

"Thấy đẹp à? Mày làm ở đây cha má mày mới mong sau này khắm khá được. Nếu mày muốn thấy cha má khổ sở đến chết thì tao cũng không giữ mày lại làm gì"

"Châu Hiền làm mà, đừng có bắt cha má Châu Hiền" nàng cúi đầu lí nhí nói ra nhưng có thể cho ông hội đồng nghe thấy.

Ông tỏ vẻ đã hiểu liền căn dặn bọn người làm hướng dẫn công việc cho nàng, rồi dẫn đến chăm sóc Sáp Kỳ.

Nàng nghe bọn họ nói một lèo cái gì là phải chăm sóc mợ hai thật tốt, nếu vô lễ với mợ hai thì phải bị đánh. Châu Hiền vốn là người sợ đau nên đến đó hơi bất mãn. Nàng gật đầu nói với họ đã hiểu đôi chút, thế là được người dẫn đến phòng Sáp Kỳ.

"Trời, con nhỏ đó khùng khùng vậy có làm được việc không đó mày"

"Không biết nữa, ông nay sao lại đem cái loại ngu ngốc này về chứ"

Thế là một trận bàn tán về Châu hiền, đa phần đều là những lời khinh thường và chửi rủa.

------------Nàng bị đẩy vào phòng, nhìn xung quanh trong đây thật đẹp. Nhìn tới nhìn lui cuối cùng cũng thấy đôi mắt trên giường đang quan sát mình. Nàng liền nhảy cẩn lên vì vui sướng khi gặp được Sáp Kỳ.

"Em nhớ Kỳ quớ" Châu Hiền nhào đến ôm người trên giường, Sáp Kỳ liền rên lên một cái vì đau.

"Ủa, Sáp Kỳ đi đâu mà té bể đầu dậy? Thôi để Châu Hiền thổi cho hết nha" Châu Hiền kê sát mặt lại gần thổi lên vết thương của Sáp Kỳ.

Cô nhìn nàng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em tìm tôi sao?"

"Châu Hiền hông có nha, tự nhiên bị bắt đến đây à"

Nghe nàng nói xong cô cảm thấy quê một cục. Giả vờ hắn giọng để chữa ngượng.

"Sáp Kỳ có nhớ hứa với Châu Hiền gì hông" Châu Hiền cười hì hì hỏi cô.

Trời đất, ngốc gì mà nhớ dai vậy...?

Sáp Kỳ xoa thái dương trầm tư một lát thản nhiên nói.

"Em nhắt chuyện gì? Tôi quên rồi"

"Cha má...hứa không bỏ Châu Hiền...cũng đã bỏ...Sáp Kỳ hứa cưới Châu Hiền...cũng đã quên" Châu Hiền xoa mắt hờn dỗi nhìn Sáp Kỳ.

Sáp Kỳ thở dài, nếu Châu Hiền có suy nghĩ của người bình thường chắc sẽ hiểu cho cô.

Lời hứa không phải không muốn thực hiện, mà chỉ là đã cố gắng hết sức vẫn không thể làm gì...!

|b̴y̴u̴n̴g̴t̴a̴e̴|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro