Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑖̀𝑛ℎ (𝐻)

Như kế hoạch Thừa Hoan đã chở hắn cùng về nhà, bước vào ông Tôn thắc mắc hắn ta là ai nhưng chưa kịp hỏi Thừa Hoan đã lên tiếng trước.

"Đây là bạn tôi lúc học ở Mỹ nay nó về nước chưa có chỗ nghỉ nên tôi cho nó ở nhờ vài hôm."

Nghe cô giới thiệu hắn cũng vui vẻ gật đầu. Crush liếc mắt nhìn quanh nhà tìm hình bóng của Tú Anh, hắn nghĩ chắc nàng rất xấu xí nên Thừa Hoan mới cược lớn vậy. Đang nhìn giáo dác thì Thừa Hoan lên tiếng.

"Đây là cha tao, còn nhỏ đang bưng cơm nước lên là Tú Anh em tao"

Hắn nhìn nàng, đầu tiên là kinh ngạc rồi sau đó là sửng sốt. Nàng quả thực khiến hắn đắm chìm trong những giây phút đầu nhìn thấy. Tưởng tượng người này dưới thân liền khiến hắn hưng phấn.

"Tú Anh, em đem một chút rượu vào phòng Thừa Hoan được không?" hắn mỉm cười đưa ra yêu cầu cho nàng.

Nghe đến hắn đề nghị uống rượu cha Tôn liền có chút không vui nói

"Bây uống rượu cũng uống ít thôi, hại thân."

"Biết rồi, ông nói nhiều thế làm gì? Còn mày đem rượu với thức ăn vào nhanh" Thừa Hoan chỉ vào nàng hối thúc.

Tú Anh có chút không vui nhưng cũng ậm ừ đồng ý.

Hừ, nhà có người hầu mà tối ngày cứ thích kêu người ta.

Khoảng một canh giờ sau Tú Anh đem rượu và thức ăn vào phòng. Đang định rời đi thì Thừa Hoan kéo tay nàng lại.

"Này, ở lại đây uống một chút đi"

Vốn là người không thích rượu nên nàng liền từ chối, nhưng càng từ chối thì cô lại càng bắt ép bất đắc dĩ liền cầm lên một ly nuốt hết rượu vào bụng....Sau đó Tú Anh thấy môi Thừa Hoan nhếch lên một đường, bụng nàng bắt đầu râm ran khó chịu.

Tú Anh thấy lạ trong cơ thể liền xin về nhưng Thừa Hoan không cho.

"Nằm ở đây nghỉ ngơi đi"

Lần đầu được Thừa Hoan quan tâm nàng có chút không thích ứng được, nhưng nàng cũng gật đầu mà nằm lên giường.

Càng lúc càng khó chịu, hạ thân ngứa đến phát điên. Thấy thân dưới có dòng nước tuôn trào nàng cứ tưởng mình đến kinh nguyệt nên liền hấp tấp muốn về.

Thừa Hoan không kéo nàng lại thay vào đó là tên kia. Hắn kéo nàng đến giường, tay liền cởi bỏ đồ trên người nàng. Hoảng sợ nàng liền cầu cứu Thừa Hoan.

"Hai...hai...cứu..em..hức...không...không" hai dòng lệ trào ra khiến Thừa Hoan nhìn vào có chút tự trách mình, cô vội kéo hắn ra.

"Này, này mày thua rồi. Tao đã bảo không được làm nhục nó"

"Tao...mày, nhưng tao muốn nó. Coi như số tiền đó tao dùng để chơi nó đi" hắn gấp gáp nói.

"Mày nghĩ nhà tao thiếu số tiền nhỏ nhoi đó sao? Còn không cút" Thừa Hoan nắm cổ áo hắn gằn giọng hét.

"Con mẹ nó Thừa Hoan. Mày bị sao thế...được rồi tao đi không cần mày đuổi" hắn đẩy cô ra rồi nhanh chóng bước đi.

Thừa Hoan bước đến gần nàng, toàn thân nàng chảy đầy mồ hôi. Miệng cứ phát ra âm thanh rên rỉ nho nhỏ làm cho Thừa Hoan cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Quần áo xộc xệch ẩn hiện Thừa Hoan đảo mắt liền nhìn trọn cảnh xuân trên người Tú Anh.

Đêm đó làm tình cùng nó quả thật chưa từng nghĩ thân thể nó lại có thể đẹp đến thế này.Thừa Hoan cũng không phải quân tử gì, thấy người đẹp phơi bày trước mặt làm sao không ăn cho được. Thế là cô liền cởi sạch bong đồ còn xót lại trên người nàng.

Đôi mắt như mãnh thú nhìn vào đầu ti bé nhỏ đang căng lên gọi mời cô đến ăn, một ngụm liền cắn xuống. Tú Anh mắt lờ đờ không nhìn rõ người nọ cứ tưởng là hắn ta nên cứ vùng vẫy mặc cho thân thể đã sớm mềm nhũn.

"Đừng nháo, Tú Anh không muốn cùng tôi làm chuyện vợ chồng sao?" Thừa Hoan biểu môi tay không yên phận vuốt ve bụng Tú Anh.

"AH...ứm. Đừng cắn, không chịu nổi nữa, Hoan...em muốn..umh"

Tú Anh đã sớm mất lí trí, chỉ còn mỗi dục vọng tồn tại trong em bây giờ.

Thừa Hoan nhếch môi khi nghe nàng nói, miệng liền cắn lấy cắn để hết cổ rồi lại đến ngực. Tay cô xoa nắn một bên ngực của nàng có chút bất ngờ vì độ lớn của chúng.

"Thì ra chất dinh dưỡng của cô dồn vào đây hết rồi sao?"

"A..không..ưhm"

Tú Anh thét lên từng tiếng vì đau xen lẫn sung sướng. Thừa Hoan lần này nhẹ nhàng hơn không như lần đầu, cô đưa từng ngón tay vào trong để nàng thích nghi với chúng rồi ra vào từng nhịp. 

Thấy nàng đã quen Thừa Hoan liền ra vào nhanh hơn đến nỗi tay có phần mỏi nhừ.

"A...a..Thừa..Hoan..em chết mất...hai..A~"

Thét lên một tiếng Tú Anh liền ngất liệm đi, Thừa Hoan ở bên cạnh liền men theo hơi ấm mà ôm nàng vào lòng say sưa ngủ.

.... 


|b̴y̴u̴n̴g̴t̴a̴e̴|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro