2. Thư viện và Snoppy
- Em là Hong Jisoo học sinh mới chuyển đến ạ.
- Ô học sinh mới đấy à, cô là Maeng chủ nhiệm lớp 12A7 cũng là lớp mà em học đấy, thôi theo cô ta về lớp.
———————————————
- Cả lớp hôm nay lớp ta đón một bạn học sinh mới từ Mỹ, em vào đi.
- Chào mọi người, mình là Hong Jisoo mong được mọi người giúp đỡ.
- Chỗ ngồi của em đằng cuối lớp kia nhé - Cô Maeng chỉ về chiếc bàn ở cuối lớp cạnh cửa sổ và bảo tôi xuống.
- Chúng ta vào bài nhé.
__________________________________
"Ting....tong" tiếng chuông giải lao vang lên và tiết học của cô Maeng cũng dừng lại. Cậu bạn bàn bên cạnh tôi cũng thật nhiệt tình, cậu ấy là Jeonghan và thế là tôi cũng được tính là có bạn rồi chứ nhỉ .
Cậu ấy có rủ tôi xuống canteen nhưng tôi lại muốn được yên tĩnh một chút nên từ chối lẳng lặng một mình xuống thư viện, tìm lấy một cuốn sách đọc vậy.
Đi tới đi lui cuối cùng thì cũng đến thư viện rồi, tôi thừa nhận mình là con người cực thích đọc và tìm hiểu về âm nhạc nên không ngần ngại tìm cho mình một quyển sách thanh nhạc
Và rồi tôi thấy em, chàng trai hồi sáng kia, em đứng dựa vào kệ sách đọc chăm chú quyển sách trên tay đến mức tôi đi qua mà không hay biết
Chọn lấy cho mình một quyển rồi quay ra bàn đọc sách thì cậu ta cũng đi đâu mất rồi, thôi không để ý nữa tôi ra bàn ngồi đọc vậy.
Hoá ra là chưa đi đâu xa, cậu ý ngồi ở các bàn trong góc kìa, bước ra đó ngồi đối diện với cậu lịch sự chào hỏi rồi lại chăm chú đọc sách tiếp.
_____________________
- Này em có muốn uống chút gì đó không ?
- Có
- Anh mời coi như quà làm quen nhé, em uống gì nào ?
- Cho em sữa chuối cảm ơn anh nhé
Cũng thật là mời cậu ta coi như quà cảm ơn mà lại ngầm biết được cậu ý thích sữa chuối tự cảm thấy cậu trai này cũng thật đáng yêu... thôi mua sữa chuối cho cậu đã
- Này Jisoo, sắp vào lớp rồi đấy cậu định không lên lớp hay sao vậy - Tiếng Jeonghan gọi hối thúc tôi nhanh lên lớp để kịp tiết học sau
- Tớ lên ngay đây - tôi chạy nhanh đến máy bán nước tự động mua lấy chai sữa chuối mang cho Seokmin
- Anh phải lên lớp rồi hẹn gặp lại sau giờ học lúc tan trường nhé à và đừng quên uống hết sữa chuối - Tôi quay lại chào Seokmin một tiếng rồi lên lớp với Jeonghan
_________________________
Sau mấy tiết học chán ngắt, tiếng chuông kết thúc ngày học dài reo lên, tôi đứng dậy ra khỏi lớp ra về một mình thật ra là tôi cũng có rủ cậu Jeonghan kia đi về chung mà nhà cậu ấy trái đường nhà tôi vả lại còn khá xa nên cậu ấy phải về trước và hẹn dịp nào đó tôi sẽ sang nhà cậu ấy chơi
Dọc hành lang, tôi bất giác nhớ đến Seokmin tự hỏi giờ mà xuống lớp cậu ấy xem thì không biết cậu ấy có còn trong lớp không nhỉ, chi bằng đi xuống rồi bảo tình cờ đi ngang qua chứ nói rằng tôi nhớ cậu ta nên xuống thì lại hơi bị kì
Nói là làm, tôi xuống lớp của Seokmin quả nhiên cậu ta về rồi, cảm giác hơi hẫng hụt một chút mà cũng muộn rồi về nhà nhanh còn kịp bữa tối chứ.
______________________________
Trên đường với cái bụng đói meo nghĩ về việc tối nay mẹ sẽ nấu món gì cho cả nhà nhỉ mà bụng kêu thành tiếng ọc ọc
- Seokmin phải không ?
Ở đằng cuối góc phố, tôi thấy một dáng vẻ quen thuộc kia.... à đúng rồi, đúng Seokmin rồi. Mà trông cậu như đang đùa với thứ gì hay sao ấy ?
À đúng rồi này, thì ra cậu ấy đang đùa nghịch với chú chó có vẻ như là bị bỏ rơi nên trông rất tội nghiệp. Cậu ý vuốt ve chú chó mà cười giòn tan chắc là yêu động vật lắm
- Anh Jisoo phải không ? Anh nhìn này có phải con chó này dễ thương lắm đúng không ? - Cậu ấy khoe với tôi về chú chó kia
- Tội nhỉ nó bị bỏ rơi ở đây không biết là ai mà lại bỏ rơi sinh vật đáng yêu này, trông nó kìa chắc hẳn phải nhớ nhà lắm.
- Hay nhận nuôi nó nhỉ anh thấy sao ? - Cậu hỏi tôi
- Anh thì thế nào cũng được
_______________________________
Tôi trở về nhà vào lúc 6 giờ tối, tắm rửa và bắt đầu bữa tối với những món ăn mẹ nấu đầy hấp dẫn và cả gia đình tối lại bắt đầu một bữa tối sum vầy hạnh phúc
À tí thì lại quên mất, chú chó kia được Seokmin đem về nuôi và cậu ta còn gọi chú chó ấy là Snoppy cơ trông mà buồn cười lắm cơ.
Các bạn có thắc mắc tại sao tôi lại không đem Snoppy về nuôi không ? Vì......mẹ tôi bị dị ứng với lông động vật.
____________________________
End chapter 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro