Chương 1
"Thử nghiệm lần này không phải chỉ để nghiên cứu thôi sao?"
Thanh niên mặc áo blouse trắng thong thả đi phía trước, trên tay cầm theo một xấp hồ sơ mật, cũng không thèm ngoái đầu lại: "Edward chưa bao giờ chịu thiệt. Nếu chiến tranh thực sự nổ ra, Chính phủ cũng có thể bảo hộ an toàn tuyệt đối cho hắn."
"Hắn hứa hẹn với cậu cái gì?"
Người kia lười biếng ngáp một cái, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều: "Không gì cả. Tôi làm việc vì đam mê của mình mà thôi."
***
Tin tức tập Chính phủ muốn phát triển trò chơi thực chiến Arena Of Death theo khuôn mẫu PUGB Mobile rất nhanh đã lan rộng ra toàn quốc, ngoại trừ mười ba thành viên được người đứng đầu Quốc hội chỉ định, tám mươi bảy người tình nguyện còn lại cũng đã được chọn ra chỉ sau một đêm.
Chính phủ dựa theo luật chơi chọn ra một trăm người, phân thành từng tổ đội gồm bốn thành viên, lần lượt tham gia thử thách những bản đồ cơ bản của trò chơi sinh tồn khắc nghiệt này.
Tất cả bọn họ đều được ký vào một tờ giấy cam kết, trừ khi thực sự chết trong lúc thử thách, còn lại không một ai được bỏ dở trò chơi giữa chừng. Nhưng những quy định về an toàn và trang bị bảo hộ tối tân cũng được liệt kê đầy đủ, tất cả mọi người sau khi hoàn tất thủ tục rườm rà, cách thời gian bắt đầu cũng chỉ có một ngày.
Jeon Wonwoo cùng bốn người khác ngồi trong phòng giam biệt lập với thế giới bên ngoài, ngón tay thon dài lướt trên màn hình cảm ứng điện tử, hai đầu ngón tay chụm lại, phóng to một vị trí trên bản đồ chằng chịt những dòng chữ chú thích lên.
"Yasnaya Polyana gần như là địa điểm tốt nhất để hạ cánh trong Erangel, nếu có thể điều khiển dây dù... hạ cánh ở đó."
Hắn ẩn mình trong bóng tối theo thói quen, giọng nói không biểu lộ chút cảm xúc vui buồn, giống như chỉ đang nghĩ xem bữa sáng nay nên ăn gì vậy.
Một thanh niên có mái tóc màu bạch kim ngồi trong góc phòng cười khẩy, sợi dây xích trong tay vung vẩy tạo thành từng vòng cung bạc: "Mày vẫn nghĩ chúng ta đang là một đội đấy hả, quý ngài Mèo Hoang?"
Wonwoo không thèm để ý đến gã ta: "Yasnaya Polyana là một thành phố lớn, trang bị rất phong phú, nhưng lại không quá đông người muốn hạ cánh ở đây. Chúng ta có thể lợi dụng địa hình thành phố để phòng thủ và tấn công tầm gần, cũng có thể ẩn nấp mấy ngày."
"Nực cười, mày có thể nghĩ ra, những người chơi khác lại không thể nghĩ ra chắc", thanh niên kia tiếp tục trêu chọc: "Một khi đã bước vào thực chiến, nhảy dù ở đâu cũng nguy hiểm như nhau thôi."
Căn phòng ngay lập tức rơi vào tĩnh lặng.
"Quả nhiên miệng chó không mọc được ngà voi", một giọng nói nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Hổ, nếu anh cảm thấy chiến lược cá nhân của mình tốt hơn Mèo Hoang, thì cứ chọn đại một chỗ nào đó mà nhảy xuống đi."
Kwon Soonyoung cũng không vì mấy lời nói thẳng thắn của người kia mà đàng hoàng lại, thấp giọng nói: "Chiến lược cá nhân? Mèo Hoang đã dùng chính cái gọi là chiến lược cá nhân của nó để tống cả lũ vào phòng biệt giam đấy."
Năm người bọn họ, hoặc là những thủ lĩnh băng đảng khủng bố, hoặc là những tên tội phạm đơn độc khét tiếng, lập thành một nhóm ngắn hạn, cùng nhau làm một vụ vận chuyển vũ khí lậu xuyên quốc gia, chủ yếu là để kiếm tiền cho những hoạt động sau này của mỗi người.
Kế hoạch của bọn họ vốn dĩ đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng, nhưng giữa đường Wonwoo lại kiên quyết muốn thay đổi chiến thuật, kết cục cũng đoán được, tất cả bị Chính phủ tóm gọn, năm người bị nhốt vào phòng biệt giam, chờ ngày lĩnh án tử hình.
Nhưng mười ngày trước, có một viên chức đại diện Chính phủ tìm đến, đề nghị với năm người họ chuyện tham gia chiến dịch phát triển trò chơi Arena Of Death.
Lời đề nghị cũng rất đơn giản, bọn họ tham gia thử nghiệm trong bản đồ được chọn, chỉ cần nằm trong đội thắng cuối cùng thì sẽ được trả tự do.
Điều kiện này nói cho cùng vẫn có lời cho bọn họ, tuy đồng ý cũng chưa chắc đã sống, nhưng không đồng ý thì chắc chắn phải chết.
Năm người hợp tác đã nhiều năm, đương nhiên dịp vào sinh ra tử cũng không thiếu, lần bị bắt này cũng không ai có ý định đổ lỗi lên đầu Wonwoo. Duy chỉ có Soonyoung quen tự do đã lâu, lúc này bị nhốt mấy tháng trong nhà giam biệt lập với những thiết bị khóa điện hiện đại quấn quanh cổ, sớm đã không chịu được, ngày nào cũng kiếm cớ chọc tức Wonwoo vài câu.
"Giờ không phải lúc cãi nhau, ngồi nghe Wonwoo nói cũng không thiệt, em đừng chọc tức nó nữa."
Soonyoung trừng mắt về phía người vừa lên tiếng: "Hừ, anh còn muốn bênh nó? Anh chung nhóm với nó nên cảm thấy mĩ mãn lắm đúng không? Cũng đúng thôi, anh phải bảo vệ nó mà. Nó tức chết thì anh không có đủ bốn người để chiến thắng tụi này mà."
Jeonghan nhíu mày, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt bừng bừng lửa giận của Soonyoung, chậm rãi nói: "Đừng có nghĩ lung tung, mười ngày nay Wonwoo vẫn luôn nghiên cứu chiến thuật cho chúng ta, em đừng có làm phiền nó."
Soonyoung cười khẩy, lui vào trong góc, nhỏ giọng lầm bầm với một người ngồi dựa lưng vào tường giả bộ ngủ: "Ai mà biết nó lại chuẩn bị đưa ra cái chủ ý ngu ngốc gì."
Người kia đẩy đầu gã ra, không chút kiên nhẫn nói: "Em tin tưởng anh ấy."
"Chan cũng đã nói thế rồi, anh không thích thì cút khỏi phòng biệt giam đi", người có giọng nói nhẹ nhàng khi nãy lại lên tiếng: "Đừng có ở đây quấy rối nữa, không muốn sống à?"
"Myungho!"
Jeonghan trừng mắt với cậu ta: "Đây không phải là lúc cãi nhau."
"Myungho không có ý đó đâu", Wonwoo nhích sát lại gần Jeonghan, vẫn chăm chú quan sát bản đồ trong tay: "Nó còn nhỏ."
Jeonghan nhún vai, tỏ vẻ không đồng tình: "Thằng bé đứng thứ ba trong số năm mươi nghìn tên thợ săn tiền thưởng khét tiếng nhất thế giới. Ngoài ra, dựa theo độ tuổi, nó cũng đã là người trưởng thành rồi. Nó nên học cách đối xử tử tế với người khác đi."
"Đối xử tử tế với người khác?", Wonwoo bật cười: "Lũ tội phạm chúng mình ấy à?"
Soonyoung gầm gừ trong góc phòng: "Lũ bênh vực nhau chết tiệt."
"Anh không cần phải giải thích nữa, em có ý đó đấy", Myungho hất mặt về phía Wonwoo rồi quay lại nhìn chằm chằm Soonyoung: "Cẩn thận cái miệng đi. Mấy tháng nay tôi nhịn đủ rồi. Nói thêm một câu nữa thì dù có bị còng điện siết chết, tôi cũng phải kéo anh theo cùng."
Chan dường như đã sớm quen với cách hành xử ngang ngược của mấy ông anh thời vụ, bình tĩnh xoay mặt sang một bên giả bộ ngủ.
Wonwoo vẫn tiếp tục nghiên cứu chiến thuật, Myungho không quan tâm lắm, bước qua trước mặt Soonyoung đến lay Chan dậy chơi cờ vây tưởng tượng.
Jeonghan lặng lẽ ngồi nhìn biểu cảm trên gương mặt tất cả, khóe miệng gợi lên một nụ cười.
Hắn biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro