(Ninemill) Em không hiểu ❓
Hè lu~ Đây là bộ truyện đầu tiên mị viết về OnlyOneOf, có thể sẽ hơi lủng củng, mong mng sẽ ủng hộ :)
Lưu ý : Cốt truyện rất ư là rời rạc vì ad khum lên ý tưởng từ trước, ae thông cảm 😔 (Bonus: xưng hô của hai nhân vật chính là "cậu - anh, em" nếu mọi ng thắc mắc là sao cái cách xưng hô của 2 mẻ cứ kì kì)
...
"Đã từng thiết tha mà, cớ sao bây giờ chỉ còn thấy nhau trong những giấc mơ ừa về, tại sao thế?"
...
- Anh có chuyện muốn nói.. - Wookjin cất tiếng.
- Cậu cứ nói đi, sao vậy?
- Chúng mình... - anh đắn đo mãi rồi quyết định nói ra - chúng mình...chia tay đi
- ???..
Câu nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Yongsoo. Cậu không hiểu, tại sao họ lại chia tay? Do Wookjin không còn tình cảm với cậu, hay chỉ là câu nói nhất thời do cơn ghen?
- Chúng ta đừng gặp nhau nữa...
Wookjin rời đi để lại trong cậu những dấu hỏi lớn và nỗi buồn không thôi. Rõ rằng anh là người thích cậu trước, rồi khi có được cậu lại quẳng đi như một món đồ chơi.
Dù gì thì cũng kết thúc rồi, nhưng...
- Liệu cậu còn nhớ ngày hôm đó không?
...
Một buổi chiều mưa tầm tã, Wookjin quyết định rủ Yongsoo đi mua đồ uống.
- Nhưng mà nhà tớ hết ô rồi - Yongsoo cười nhẹ
- Tớ cũng không có ô. Hay bọn mình tắm mưa đi :D
- Nhưng,... - cậu ấp úng - còn đồ uống?
- Cái đó tính sau. - anh cười rồi đáp lại - Vui trước đi đã!
Nói rồi anh cứ thế chạy ra ngoài trời mưa tầm tã. Cậu thì cò rụt rè, sợ rằng tối về mình sẽ bị cảm nên không dám ra.
- Yongsoo! Ra đây đi, vui lắm! - Wookjin quay lại vẫy gọi cậu.
Trong lòng mặc dù còn e ngại nhưng cậu vẫn đi ra chung vui với người bạn của mình. Một số người đi qua thấy họ có vẻ kì lạ. Dẫu vậy họ không để tâm, vẫn đắm chìm trong sự vui vẻ của bản thân và người kia.
Một lúc sau, cơ thể tầm tã của Yongsoo ngồi lại một chỗ trú mưa. Wookjin thì đi mua chút bia rồi hai người ngồi đó nói chuyện với nhau rất lâu. Uống một hồi, Yongsoo thấy hơi lâng lâng và bắt đầu nói những câu nghe có vẻ kì cục:
- Wookjin thích ai bao giờ chưa?
- Sao tự nhiên cậu hỏi thế? - anh thắc mắc.
- Tớ chỉ hỏi thôi. Cậu trả lời thật đi.
- Chưa, nhưng mà yêu thì rồi. Lâu rồi cơ.
Yongsoo trong lòng có chút buồn nhưng vẫn cố gặng hỏi:
- Hmm, cô gái nào thế?
- Tớ không yêu cô gái nào cả... - Wookjin đáp một cách chậm rãi - Người tớ yêu đang ngay cạnh tớ cơ.
Tim cậu chững lại một nhịp.
- "Chẳng lẽ..." - cậu nghĩ.
- Đúng rồi, tớ thích cậu. - anh khẳng nhận - Nói đúng hơn là yêu.
Nói rồi, Wookjin lại gần Yongsoo đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu thì đơ ra, nói thật thì cậu cũng thích anh, nhưng không dám tỏ tình. Cậu định từ bỏ vì nghĩ nó không có kết quả, cũng không nghĩ là đằng ấy cũng thích mình. Sau hôm đó, hai người chính thức công khai tình cảm và được mọi người nhiệt tình ủng hộ.
...
Chuyện là, Yongsoo có một người bạn thân tên Taeyeob. Nói là thân cũng không hẳn, bởi họ chơi với nhau từ hồi còn nhỏ. Taeyeob cũng từng có tình cảm với Yongsoo nhưng dần dần tình cảm đó cũng chuyển thành tình bạn. Dẫu vậy, nó cũng là một vấn đề không nhỏ đối với mối quan hệ tình cảm của cậu vì Wookjin là một người chiếm hữu và hay ghen. Anh luôn tỏ ra khó chịu khi thấy sự hiện diện của Yeobie, nhất là sau khi biết người kia từng thích thầm người yêu mình. Dần dần sự ghen tuông đó trở nên mù quáng.
*Rầm*
Tiếng cửa đóng sầm lại, Wookjin vào phòng với một tâm trạng không tốt.
- Sao vậy, có chuyện gì hả? - cậu thắc mắc, chưa bao giờ cậu thấy anh tức như lúc này.
Wookjin túm lấy cổ áo của Yongsoo làm cậu khó hiểu.
- Tại sao vậy Yongsoo? - anh gắt lên - Cậu biết thừa giờ bọn mình là người yêu mà sao vẫn đi với tên đó?
- Khoan đã. Ai cơ?
- Cậu đang ngốc hay đang giả ngốc vậy? Chính mắt anh nhìn thấy cậu đi với Taeyeob ở quán cafe của cậu ta. Còn gì để chối cãi không?
- Thì... bọn em đi chơi với nhau bình thường mà? Cậu sao thế?
- Cậu nên nhớ giờ anh là người yêu cậu. Không phải muốn đi với ai thì đi đâu. - Anh gằn giọng rồi hất cậu xuống sofa.
- Sao cậu không tin em? - cậu bắt đầu cảm thấy ấm ức.
Anh cứ thế bước đi không một lời hồi đáp. Cậu không hiểu? Tại sao anh không tin cậu? Nếu có ghen tuông thì đâu có cần phải như vậy, dù sao cậu cũng đâu phải loại người tệ bạc gì đâu?
...
- Yongsoo! - Junhyung chạy hớt hải về phía cậu.
- Sao thế Junji-hyung?
- Anh vừa thấy bồ mày đi với gái kìa. - Junji vừa đáp vừa thở hổn hển.
- Anh cứ chọc em. Em đang buồn đấy :(
- Thật mà. Không tin thì tao cho mày xem.
Nói rồi, Junhyung kéo cậu ra chỗ có Wookjin và cô gái lạ kia. Cậu sững người lại:
- " Chẳng phải...đấy là Wookjin sao? "
Anh và cô gái kia chơi với nhau rất vui vẻ. Tim cậu lúc này vỡ vụn. Giờ thì cậu hiểu rồi. Thì ra tình cảm Wookjin dành cho cậu chỉ là nhất thời. Ghen thì có ghen nhưng vẫn đi với người con gái khác mặc kệ cảm xúc của đối phương thế nào khi phát hiện ra việc đó, nó có hơi quá đáng không?
- Chú mày ổn không vậy? - Junji nhìn sắc mặt của cậu rồi lo lắng.
- Xin lỗi anh. Em có việc phải về trước.
Cậu chạy về nhà mặc cho sự hoang mang của Junhyung.
- Xin lỗi chú mày nha - Junji nhận ra việc làm của mình sẽ khiến cho mối quan hệ của hai người kia trở nên tồi tệ hơn - Anh lỡ báo chú mày rồi :<
...
Ngồi một góc phòng, cậu khóc nức nở. Lâu rồi cậu mới khóc lâu như thế. Cậu không hiểu, tại sao cậu lại luôn yếu đuối như vậy. Cậu không hiểu, lý do gì làm Wookjin thay đổi tính nết kể từ khi yêu cậu. Chứng hay overthinking của cậu từ đó cũng bắt đầu nổi lên:
- Hay là do mình phiền, lúc nào cũng làm nũng cậu ấy? Lỡ đâu cậu ấy bỏ rơi mình theo cô gái kia thì sao? - cậu bắt đầu suy nghĩ đến trường hợp tệ nhất rồi lại tự trấn an bản thân - Không phải, cậu ấy vẫn thoải mái mà. Đúng không?
...
Cữ ngỡ đó chỉ là những lo lắng lung tung khi tâm trạng đang bất ổn, vậy mà điều đó thật sự diễn ra. Anh lúc đó bước đén chỗ cậu với gương mặt lạnh tanh.
- Anh có chuyện muốn nói.. - Wookjin cất tiếng.
- Cậu cứ nói đi, sao vậy?
- Chúng mình... - anh đắn đo mãi rồi quyết định nói ra - chúng mình...chia tay đi
- ???..
Câu nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Yongsoo. Cậu không hiểu, tại sao họ lại chia tay? Do Wookjin không còn tình cảm với cậu, hay chỉ là câu nói nhất thời do cơn ghen?
- Nhưng mà tại sao?
- Chúng ta đừng gặp nhau nữa...
Wookjin không đáp lại mà chỉ rời đi, thậm chí không giải thích thêm lời nào để lại trong cậu những dấu hỏi lớn và nỗi buồn không thôi. Rõ rằng anh là người thích cậu trước, rồi khi có được cậu lại quẳng đi như một món đồ chơi. Cậu thì cứ khù khờ ngộ nhận là anh thật sự có tình cảm với cậu. Nhưng cũng có thể là anh từng có tình cảm với cậu, nhưng có vẻ tình cảm đó chỉ là nhất thời. Anh thì đã rời đi từ lâu, cậu thì chỉ biết nhốt bản thân vào góc tường, gục mặt khóc nức nở. xứng đáng bị đối sử như vậy lắm sao ?
...
Đã hơn 2 tháng kể từ hôm chia tay. Chẳng biết Wookjin bây giờ như nào nhỉ? Còn cậu, cậu vẫn nhớ anh, nhớ rất nhiều. Lúc mở lại những video, story hay những tấm ảnh họ đăng lên mạng xã hội khi họ còn yêu khiến cậu càng nhớ anh hơn. Vậy mà anh lại nỡ lòng nào anh lại bỏ cậu mà rời đi như thế chứ? Những lúc như vậy, cậu bật khóc trong vô thức:
- Hic, sao tôi lại nhớ cậu chứ? Chúng ta đã chia tay rồi mà? Tại sao vậy? Hic...
...
Sau này, khi chúng ta gặp lại nhau... Liệu có thể quay lại được không?
...
Ad: Cảm ơn mọi ngừi đã đọc hết câu chuyện xàm xí của mị. Mong mng sẽ ủng hộ 🥲
Update : 19:24, 2/1/2025
Huhuhhuh hồi đó viết cho cố giờ đọc lại thấy cấn cấn nên fix lại ;-; mai thi toán mà nhỏ chill v tr =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro