Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8 : Lại nguy hiểm

Mặt trời đã chiếu nắng rồi vậy mà năm con sâu ngủ kia vẫn còn chưa chịu thức. Lan Ngọc chỉnh chăn lại cho Thuý Ngân rồi di chuyển đến hai chiếc lều còn lại

"Dậy đi, không dậy chị cho em lên cây nữa bây giờ."

"Dạ dạ."

Đầu tiên là lều của Thiên Đức - Kim An. Sau khi nghe được câu hâm doạ từ chị mình anh lật đật ngồi dậy, có lòng tốt còn lay người kế bên trước khi trưởng công chúa nổi cơn thịnh nộ.

Lều thứ hai của Diệp Anh - Thuỳ Trang thì có vẻ tốt lành hơn. Vừa mở lều ra đã thấy Diệp Anh ra hiệu im lặng vì bạn nhỏ kia vẫn còn ôm cô say ngủ.

"Tranh thủ ra ngoài nha."

Thì thầm với Diệp Anh xong chị cũng về lều đánh thức bé nhỏ của mình.

"Trang...Trang."

"Ưm."

"Mau thức dậy thôi."

"Bạn, thơm..."

Cô mỉm cười rồi ghé xuống hai chiếc má tròn tròn của nàng, mỗi bên thơm một cái.

Lúc trước khi còn ở với ba mẹ nuôi, muốn gọi nàng dậy cũng phải dùng cách này. Ngay lần đầu Diệp Anh muốn đánh thức nàng cũng được nàng "hướng dẫn" , từ lần đấy hoặc là Thuỳ Trang tự thân thức giấc hoặc là Diệp Anh gọi.

"Bạn phải mau dậy thôi, ngoan đi một lát nữa sẽ cho bạn nhiều kẹo hơn, được không?"

"Oa, được ạ. Mình thức rồi."

Thuỳ Trang nghe thấy được kẹo thì lại vỗ tay vui mừng, như con nít ấy...à thì là con nít mà.

Sau gần một giờ chuẩn bị sáu người đã tập hợp đầy đủ. Hôm nay mọi người sẽ vào rừng. Ở giữa rừng có một con suối nhỏ, cạnh bên bờ có nhiều loại thảo dược và cây thuốc. Đây là bài tập của lớp Lan Ngọc, mượn cớ đó nên mọi người mới đi cắm trại ở đây.

"Tuy là rủi ro rất thấp nhưng mấy đứa nhớ là phải cẩn thận không để lạc nhé."

"Dạ."

Kéo nhau vào rừng, trên đường đi có nhiều chú chim bay qua lại, còn hót vang lên khiến con đường đi phần nào bớt trống vắng.

"Trang, thỏ kìa."

"Ah...đẹp quá."

"Hình như nó bị thương rồi, chắc là đang đi về hang."

"Mình đi theo nó được không? Đến khi nó tìm được hang rồi mình về."

Thuý Ngân nhìn nàng rồi lại nhìn bốn người kia, cả nhóm đã dừng chân nghỉ ngơi một chút. Lo lắng lại nhìn về chú thỏ đáng thương.

"Không sao đâu, có thể là hang nó ở gần đây."

Định lòng sẽ nói lại với chị mới đi thì chú thỏ đã nhảy đi mất rồi. Hai bạn nhỏ rối rắm đi theo mà quên đi việc phải xin phép. Cứ đi theo mà không chịu để ý xung quanh, đi một lát nhìn lại đã không thấy mọi người.

Sự tò mò về loài thỏ đã lấn át sự sợ hãi Lan Ngọc, hai bạn vẫn theo chân thỏ đến khi tìm được hang. Thấy được thỏ trắng an toàn về nhà thì nàng mới ngỡ ngàng nhận ra một việc.

"Ngân..."

"Sao đấy?"

"..chúng ta lạc rồi."

Thuý Ngân lúc này cũng nhận thức được sự việc,nhưng cũng không thể cứ đứng đây được, sắp đến giờ trưa rồi. Cầm tay Thuỳ Trang rồi men theo lối mòn để có thể trở về, với mớ kí ức nhạt nhoà khi nãy cũng rất khó khăn để đi đúng hướng.

Cùng lúc này, phía bên Diệp Anh chuẩn bị đi tiếp thì cũng phát hiện ra sự biến mất của hai bé con.

"Chia nhau tìm đi, để lại chút đồ đạc phòng khi hai em ấy về còn có thứ để nhận biết."

Chia nhóm nhau đi, Kim An đi với Lan Ngọc, Thiên Đức đi cùng Diệp Anh. Hai nhóm rối rít đi tìm. Diệp Anh nhăn mày lo lắng cho nàng, lo rằng nàng sẽ sợ hãi mà khóc mất thôi.

"Hức..mình xin lỗi."

"Ôi Trang sao lại khóc?"

"Tại mình..hức..mình đòi đi theo thỏ."

"Không sao không sao, do cậu lo cho thỏ trắng thôi. Xíu nữa Diệp Anh thấy cậu khóc, cậu ta sẽ mắng mình đó."

"Hông..hông có. Diệp Anh không có hung dữ."

Em chỉ biết cười khổ trong lòng : Diệp Anh chỉ không hung dữ với cậu thôi.

"Thôi ngồi đây nghỉ đi, mọi người có lẽ cũng đang đi tìm chúng ta rồi."

Hai người ngồi trên một tảng đá lớn, em thì cố gắng an ủi, đùa giỡn để nàng quên đi việc vừa rồi. Đang vui vẻ với nhau thì cả hai lại nghe một tiếng gầm lớn.

"Graooooo."

Quay phắt người lại, phía sau lại là một con sư tử lớn, phải là rất lớn. Kích cỡ của nó còn lớn hơn bình thường rất nhiều, đôi mắt lại là một màu đỏ chói.

"AHH DIỆP ANH ƠI."

"LAN NGỌC."

Tiếng hét vang vọng khu rừng, bốn người lập tức hoảng hốt, nhanh chóng định vị rồi lao đến như những mũi tên.

Tìm thấy được hai người, trước mắt lại là con sư tử đang dồn vào gốc cây cổ thụ. Hai bạn nhỏ nước mắt đã rơi lã chã rồi. Diệp Anh dùng một hòn đá, ném thẳng vào nó, bên này lập tức tản ra.

Con sư tử lựa chọn Diệp Anh để đuổi theo. Dùng hết sức mình để chạy, thân hình nhỏ gọn, cô cứ chạy vào những khe hẹp của những cái cây.

"Diệp Anh, chạy qua bên đây."

Thiên Đức bên cạnh ra hiệu, cùng với Kim An căng ra một cái lưới, làm cho nó tàn hình đi. Diệp Anh nhận được tín hiệu rẽ qua. Gần đến cái lưới, cô ngã người trượt dài dưới đất. Sư tử thì bị bắt lại bởi cái lưới. Lan Ngọc chạy lại dùng một câu phép siết chặt cái lưới lại hơn.

Không đảm bảo được an toàn, cả bọn nhanh chóng rời đi. Chạy nhanh về phía bìa rừng, nơi dựng lều của nhóm.

"Diệp Anh."

"...."

"Hai đứa có sao không? Diệp Anh nữa"

"Dạ không ạ."

"Sao lại đi mà không hỏi ai hết vậy hả?"

"Bọn em xin lỗi mọi người." - Hai em bé ngoan cúi đầu xin lỗi. Ba người mủi lòng cũng không lên tiếng trách mắng. Còn một người thì vẫn tiếp tục im lặng không nói không rằng.

"Không sao, sau này đi đâu cũng phải nói với người lớn, nghe không."

"Dạ."

Quá hoảng sợ vì sự việc vừa rồi nên mọi người quyết định sẽ vào lều nghỉ ngơi trước, tầm chiều sẽ ra ngoài tiếp tục cuộc vui.

"Diệp Anh ơi."

"..."

"Bạn ơi, bạn giận mình hả?"

"Mau nằm xuống nghỉ đi, tôi không còn sức để nói chuyện nữa đâu."

"Vậy bạn xoay qua đây đi."

"Làm gì?"

"Trang muốn ôm."

Diệp Anh ngồi dậy đẩy một chiếc gối vào giữa, ý chỉ đây là thứ mà Thuỳ Trang sẽ ôm. Nàng nhìn cô như vậy lại mếu máo.

"Hức hông mà..mình muốn ôm bạn."

"Tôi không muốn ôm bé hư."

"Mình không có hư...hức..bạn ôm mình đi mà. Mình xin lỗi."

Dẫu muốn cứng rắn để phạt nàng nhưng lại xót dạ. Nếu bây giờ không tranh thủ ngủ nghỉ, chiều đến sẽ rất mệt. Cắn răng ôm lấy người đang nhõng nhẽo kia nằm xuống, tay kê đầu người ta lên, tay còn lại vuốt lưng để bạn nhỏ dễ ngủ.

Đòi được thứ mình muốn, Thuỳ Trang ngoan ngoãn nằm trong lòng Diệp Anh mà chìm vào giấc ngủ.

_____________
1/6 vui nhó 🩶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro