C22 : Thích
Hiện tại mọi người đang tập trung ở đại sảnh của Điện Loey , điện đài chính của Hoàng gia, dùng cho các cuộc họp mặt quan trọng.
Thuý Ngân và Lan Ngọc thường ngày sẽ ngồi cạnh nhau, hôm nay vừa vào sảnh em đã kéo tay Thuỳ Trang qua chỗ ngồi đối diện, không cấp cho người kia một ánh mắt.
Diệp Anh nhìn thấy tình hình không mấy khả qua, đẩy Thiên Đức ngồi cùng Lan Ngọc, mình thì tự nhiên ngồi cạnh Thuỳ Trang.
Quốc vương vì phải giải quyết công việc nên đến hơi muộn, trong thời gian chờ đợi cả không gian im lặng đến đáng sợ, cả người hoạt bát như Thuỳ Trang cũng không dám lên tiếng chỉ có thể nhõng nhẽo âm thầm với Diệp Anh.
"Có mặt đông đủ hết rồi thì tốt, ta muốn thông báo một vài chuyện."
Người đã đến, ông đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt tuy không quá rõ ràng nhưng tinh ý có thể thấy ông lại đặt vào Thuý Ngân một cách buồn bã.
"Ta chỉ thông báo, không phải hỏi ý kiến các con nên không cần bỏ thời gian phản đối. Vô bổ lắm."
Kết thúc câu nói, Lan Ngọc lại vô thức nắm chặt tay lại, linh cảm của chị có chút bất an, đưa mắt lên nhìn em thì lại thấy Thuý Ngân cũng đang nhìn mình.
"Đính ước giữa Lan Ngọc và Thuý Ngân sẽ được huỷ."
"Tại sao ạ? Không được"
"Ngồi xuống."
Lan Ngọc ngậm ngùi ngồi lại, lòng chị bối rối muốn níu giữ nhưng đây là lệnh Vua, làm sao kháng đây?
"Chuyện này người lớn đã bàn xong hết rồi. Con cũng có yêu thương gì mà lại phản đối."
"Sao lại không có chứ?!"
"Hửm? Chuyện ở Frelosi người hầu đã nói lại cho ta nghe hết rồi. Thuý Ngân ta thương yêu như con cái trong nhà, lại bị con đối xử như vậy lại là ở nơi đất khách xa lạ."
"Con.."
"Im lặng đi."
Thuỳ Trang nghe Quốc vương lớn tiếng lại giật mình, từ trước đến giờ chưa thấy ông như vậy bao giờ, nàng có chút sợ hãi.
"Cha...người bình tĩnh một chút. Lan Ngọc đã biết sai rồi. Người suy nghĩ lại được không ạ?"
"Thuý Ngân đã đồng ý rồi."
Mọi người bất ngờ nhìn về phía Thuý Ngân, em cũng chỉ mỉm cười với mình Thuỳ Trang, dù cho nụ cười đầy sự gượng gạo.
"Thiên Đức sẽ phải đến Noike để học. Con cũng đã hai mươi tuổi, ở đó học một đến hai năm, tốt nghiệp sẽ cùng công chúa Lolina kết hôn."
"Dạ." -
Thiên Đức từ lâu anh đã biết về việc này, Lolina đã từng đến Anastasia, anh và cô ấy đã gặp mặt làm quen và hiện tại hai người đang yêu nhau. Dù cho Quốc vương lúc nào cũng nói lợi ích của Hoàng gia nhưng thật chất mọi việc đều suy nghĩ cho các con, chỉ có Lan Ngọc không biết giữ gìn thôi
"Trang và Ngân...một trong hai sẽ đến Posef, các con hiểu ý ta mà phải không? Hai ngày sau, ta phải nhận được kết quả."
Hai người không được nêu tên lại phản ứng nhanh hơn thẩy, Lan Ngọc đứng phắt dậy chạy đi, Quốc vương hiểu tâm ý trong lòng cũng không trách mắng chỉ giương mắt nhìn người còn lại vừa đứng lên.
"Diệp Anh, con ngồi xuống."
"Dạ..."
"Ta muốn giải thích một việc. Thuý Ngân đã huỷ đính ước với Hoàng gia nên phải đổi lấy một công danh, đó là điều kiện để huỷ đính ước. Vì vậy Thuý Ngân phải chọn lựa việc đến Posef hoặc ở lại đây và phải phục vụ cho Hoàng gia.
Còn Diệp Anh, con là Quý tộc, không phải người của Hoàng gia. Ta dù là Vua nhưng không muốn ép con phải làm việc theo ý ta, việc đính ước của con ta không xen vào. Hôm nay có mặt con ở đây là vì việc kế thừa của con."
Quốc vương nói đúng, Diệp Anh vốn không phải người của Hoàng gia, dù là Quý tộc bậc nhất hay con gái của Pháp sư, việc cô ở lại cung điện của công chúa đã đi quá phép tắc rồi. Giữa cô và Thuỳ Trang không có đính ước, cũng không phải người yêu. Vô thức, Diệp Anh siết chặt tay của nàng.
"Diệp Anh, đau..."
"Ah, mình xin lỗi." - Diệp Anh bối rối nhìn nàng rồi lại nhìn Quốc vương...lại khó xử liếc mắt về phía Thuý Ngân.
"Quốc vương, người an lòng...con sẽ kế thừa chức vị của Cha...sẽ là nữ Pháp sư đứng đầu trong tương lai của Anastasia."
"Tốt, việc ta muốn nói còn đó nhưng Lan Ngọc hiện tại không ổn rồi. Hôm nay đến đây thôi. Các con lui hết đi."
Ra khỏi điện, Thuỳ Trang muốn nói chuyện với bạn mình, vừa muốn lên tiếng Thuý Ngân đã từ chối.
"Diệp Anh có chuyện gấp hơn cần nói với cậu đó. Tối nay mình nói chuyện sau nha."
"Hả...à ừm cũng được. Tối gặp."
"Tạm biệt."
Diệp Anh kéo tay nàng về phòng, gấp gáp đến mức Cookie và Cacao sủa inh ỏi cũng chẳng quan tâm nữa.
"Trang...mình..."
Thuỳ Trang nhìn thấy Diệp Anh gấp gáp, nói năng không thành lời thì xót dạ, đưa tay xoa lưng giúp cô bình tĩnh.
"Mình đây, bạn làm sao?"
"Đừng đến Posef được không?"
"Tại sao? Mình đang định đi ấy, nhìn vậy thôi chứ Thuý Ngân còn yêu Lan Ngọc lắm. Hai người sẽ không huỷ đính ước dễ dàng vậy đâu."
"Còn mình thì sao?"
"Hả?"
Diệp Anh nhìn thẳng vào mắt nàng, chất chứa nhiều điều muốn nói nhưng chủ nhân của nó lại không chịu mở lời.
"Bạn không muốn ở lại với mình sao?"
"Nhưng...bạn cũng phải cưới một người khác không phải sao? Bạn đâu có yêu mình."
"..."
"Đúng rồi phải không? Diệp Anh sẽ là vợ của người khác, không còn là Cún lớn của mình nữa."
"Không đúng, mình chỉ muốn ở cạnh bạn thôi. Mình không muốn cưới ai hết, mình chỉ muốn Trang."
Thuỳ Trang cười thầm trong lòng trước vẻ mặt lo sợ của cô, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không hiểu lời Diệp Anh. Muốn hay không muốn cũng phải có một lời nói gì đó chứ.
"Vậy...tại sao lại muốn như thế?"
"Mình...từ nhỏ đã ở với bạn rồi, mình không muốn bạn đi đâu hết. Mình không thích."
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừm...chỉ vậy thôi!"
"Nhưng mình không nghĩ vậy, Diệp Anh mình thích bạn, thích từ năm mười hai tuổi rồi.!"
Thuỳ Trang đẩy Diệp Anh ra, bộc bạch những lời nói luôn giấu kín. Nếu cô không nói được thì nàng sẽ nói, dù sao cũng sẽ chỉ có một kết quả.
"Thích..mình sao?"
"Tóm lại bạn có thích mình không? Để mình còn đi lấy người khác."
"Ơ mới nói thích người ta mà giờ đòi đi nữa."
"Chứ bạn không thích mình thì mình ở đây làm gì nữa."
"Ai nói? Có mà."
Khoé môi Thuỳ Trang cong lên, mở một nụ cười tươi tắn, dang hai tay chờ đợi. Diệp Anh hiểu ý cũng lao nhanh đến ôm lấy người ta, vui mặt vào phần cổ hít lấy hương thơm quen thuộc.
"Không được đến Posef!"
"Rồi, ở đây, ở đây với cún xinh đẹp nhé."
Chụt
Chụt
Chụt
Diệp Anh cơ hội hôn lên khắp gương mặt xinh xắn của nàng, nụ hôn cuối cùng đáp lên đôi môi hồng, nhẹ nhàng nâng niu.
"Trang, mình thích Trang. Thích ơi là thích luôn."
"Vậy mà bạn đâu có nói, đến khi mình sắp gả đi rồi bạn mới nói."
"Mình sợ bạn không thích mình."
"Ừm, mình thích Cún lớn thôi, không có thích bạn."
Thuỳ Trang dùng hai tay nâng mặt của cô, kéo Diệp Anh vào một nụ hôn ngọt ngào.
...
Hai ngày tiếp theo vẫn không thấy Lan Ngọc bước ra khỏi phòng. Diệp Anh và Thuỳ Trang đã yêu nhau, mà Thuý Ngân cũng đã quyết định mình sẽ là người đi nên không mấy bất ngờ.
"Nhớ qua đó thăm mình nha"
"Ngân ơi, mình không muốn cậu đi đâu, cậu ở lại làm chị dâu mình đi."
"Đính ước không phải chuyện giỡn đâu. Hơn nữa Lan Ngọc còn không níu kéo mình thì biết làm sao bây giờ."
Diệp Anh nhìn Thuý Ngân, đồng dạng em cũng nhìn cô. Cũng là bạn bè thân thiết với nhau, nhìn Thuý Ngân đi cô không đành lòng, nhưng cũng không thể để Thuỳ Trang đi.
"Sao cậu không ở lại đây? Quốc vương có nói hoặc đến Posef hoặc ở lại đây mà."
"Ở đây thì phải nằm trong khuôn khổ Hoàng gia. Dù trước đó cũng vậy nhưng mà...làm Công nương và quan thần phải khác nhau rồi. Hơn hết...mình không muốn nhìn thấy Lan Ngọc nữa."
Thuỳ Trang thở dài, cả ba nói chuyện được một lúc thì phải đi học. Vừa đến cửa lớp, Lan Ngọc từ đâu nhảy ra kéo tay Thuý Ngân đi. Nàng muốn níu lại thì bị Diệp Anh ngăn cản. Công chúa nhỏ còn thấy người yêu mình đang ra hiệu cho Lan Ngọc nữa đó.
"Diệp Anh à."
"Hôm qua bạn cũng nói là hai người còn yêu nhau mà. Cho Lan Ngọc một cơ hội đi."
Muốn nói thêm vài câu thì lại bị chen ngang, Thanh Hạo tiến đến nơi hai người đang đứng.
"Công chúa nhỏ, mình muốn nói chuyện riêng với cậu một chút được không?"
"Gọi công chúa hoặc Thuỳ Trang. Mình không thích ai gọi mình là công chúa nhỏ đâu."
Thanh Hạo đơ người, cậu thấy tên gọi cũng dễ thương và hôm qua Diệp Anh còn kêu nàng như vậy mà.
Diệp Anh đứng kế bên cũng phải bật cười vì nàng, người yêu của Diệp Anh đáng yêu quá.
"À mình xin lỗi, công chúa."
"Ừm, có việc gì thì nói ở đây đi."
"Nhưng có Diệp Anh ở đây...không tiện lắm."
"Bạn ấy là người yêu mình nên có quyền được đứng đây. Mình cũng không muốn Diệp Anh phải suy nghĩ lung tung."
Cơn ghen tuông khó chịu vừa mới nhen nhóm của cô đã được Thuỳ Trang dập tắt.
Hơn ai hết Thuỳ Trang hiểu rõ Diệp Anh và Thanh Hạo luôn luôn có một trận chiến ngầm: thành tích trong lớp, các hoạt động ngoại khoá, gia thế, bạn bè. Tuy không thể hiện rõ nhưng Thanh Hạo luôn muốn vượt mặt Diệp Anh của nàng.
Không nói ra nhưng nàng cũng biết Thanh Hạo thích nàng, vì điều gì lại thích thì nàng không rõ. Chắc là muốn đấu với Diệp Anh.
"Cậu...hai cậu..."
Lại một lần nữa, Thanh Hạo đứng đơ người trước nàng công chúa. Thật ra ban đầu cậu chỉ muốn tách nàng và cô ra thôi, nhưng từ lúc nào thì lại thật lòng yêu thương Thuỳ Trang. Nàng luôn giữ một khoảng cách rất xa với cậu, có khi cả một tuần hai người chỉ nói chuyện với nhau được một, hai câu...vậy mà Thanh Hạo cứ đứng từ xa quan sát Thuỳ Trang, đặt nàng một vị trí quan trọng ở trong lòng.
Bây giờ nghe chính miệng Thuỳ Trang công khai mối quan hệ với mình, cậu lại càng câm ghét Diệp Anh hơn.
"Không có gì thì đi ra, bọn tôi còn vào lớp."
Diệp Anh nhận ra sát ý trong ánh mắt của cậu liền muốn đưa Thuỳ Trang đi, không muốn nàng phải tiếp xúc với những thứ tiêu cực.
"Sao? Mình giỏi không? Bạn có tự hào về mình không?"
Ngồi vào chỗ Thuỳ Trang đã hướng mặt về người cao hơn khoe khoang.
"Giỏi, công chúa nhỏ là giỏi nhất"
Không tiếc lời khen ngợi còn thưởng thêm hai cái hôn má và một chiếc kẹo dâu. Cứ thế đôi tình nhân trẻ vui vẻ cùng nhau mặc kệ ánh mắt mọi người đang nhìn.
Ngưỡng mộ có, ganh tỵ có, thù ghét có. Diệp Anh âm thâm ghi nhớ từng người từng người, cô không cho phép ai dám đặt những ánh mắt đó lên người nàng.
_____________
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro