C20 : Cùng nhau trưởng thành.
Tối đến, ở trước các quan thần của Frelosi, Ois phải đứng lên xin lỗi Lan Ngọc và Thuỳ Trang, dù thái độ không phục nhưng hai người cũng chẳng quan tâm. Xem như một bài học cho Ois.
Buổi tiệc đang diễn ra thì Cheng đến gọi Diệp Anh ra ngoài, thông báo mọi việc đã sắp xếp xong.
"Ơ nhưng mà ta bảo ngươi mang đến đây mà. Mà về điện ở Anastasia làm gì?"
"Huhu xin lỗi cô chủ, tôi tưởng cô muốn đem về đó luôn."
"Cái tên này, tối nay Trang đòi ta lấy đâu ra?!"
"Hay để tôi nói với công chúa nha, xin lỗi cô nhiều lắm."
Diệp Anh đỡ trán thở dài, đem về cũng tốt, ngày mai trở về cũng sẽ đỡ phiền phức. Nhưng cô đã hứa với nàng là tối nay rồi, nàng mà dỗi cô nữa thì phải làm sao đây?
"Diệp Anh ơi, Diệp Anh."
"Ah mình đây. Cheng ngươi lui đi."
"Dạ cô chủ."
Thuỳ Trang thấy Diệp Anh biến mất liền chạy đi tìm kiếm, nàng nghĩ cô lại đi gặp vị công chúa ngang ngược kia. Tư vị trong lòng có chút khó chịu.
"Bạn đi đâu đó?"
"À, Cheng tìm mình, nó nói thứ mình muốn cho bạn xem đã lỡ đem về Anastasia rồi, đến để xin lỗi."
"Không sau đâu, Cheng có lẽ cũng không có ý."
"Tại sao? Nếu là mình thì bạn dỗi mất rồi, không công bằng xíu nào."
Diệp Anh bĩu môi bắt bẻ, sao nàng chỉ dỗi có một mình cô thôi. Thuỳ Trang nghe thế cũng bật cười, không nghĩ Diệp Anh cũng có ngày này.
"Đó là đặc quyền mà. Không phải chỉ có mình bạn mới được dỗ mình hay sao? Hay giờ không cần nữa nhé?"
"Ơ thôi, không sao. Cứ dỗi đi mình dỗ được."
"Hơn thua quá đi. Vào ăn thôi mình đói."
Nắm tay nhau vào trong, Hoàng Hậu và Diệp Phu Nhân nhìn thấy cũng nhìn nhau mỉm cười, tình cảm thật tốt đó nha.
"Quay lại rồi sao? Cô công chúa kia vừa tìm em đó."
"Làm gì cơ?"
"Không biết, chỉ nói là khi em về thì nhắn em hết tiệc thì đến gặp."
Lan Ngọc truyền tin xong thì lại tiếp tục công cuộc giao thiệp với cái quan thần, khổ quá đi thôi.
Còn bạn nhỏ nọ vừa nghe đến thì bất giác nắm chặt tay cô hơn. Diệp Anh nhìn xuống cũng phải bật cười.
"Nè bạn nói xem, là ai hơn thua hửm?"
"Hừ."
"Mình đi chốc lát thôi."
"Sao không cho mình theo?"
Thuỳ Trang nhíu mày, tay nắm Diệp Anh lắc lư qua lại. Nhịn không được trước hình ảnh này, Diệp Anh hơi cúi xuống, nói nhỏ bên tai nàng.
"Tối về điện mình hôn cậu được không?"
"Ừm..."
Diệp Anh thấy ghét quá, Thuỳ Trang ngại đỏ mặt rồi. Cô đưa tay lên véo nhẹ má nàng một cái rồi đi lấy thức ăn cho nàng.
.........
"Tìm tôi có việc gì?"
Diệp Anh đến điện của Ois thì thay đổi thái độ, ngày trước khi đến đây dù không vui vẻ nhưng cô vẫn giữ nét mặt hoà nhã, bây giờ lại là sự chán nản.
"Cậu thấy tôi phiền lắm sao?"
"Nói thẳng vấn đề đi."
"Tôi đã xin lỗi hai công chúa. Cũng đã bị Cha trách phạt, cậu có thể quay lại Frelosi được không?. Cậu rất quan trọng với tôi, đừng bỏ rơi tôi."
Giọng nói của Ois run rẩy, xen lẫn giữa những tiếng nấc. Thuỳ Trang không có Diệp Anh còn có Lan Ngọc và Thiên Đức.
Còn Ois nếu không có Diệp Anh thì cô nàng cũng chẳng còn ai nữa. Vì tính cách của mình, nên không khó hiểu khi ai cũng muốn tránh xa cô công chúa này. Chỉ có Diệp Anh, không thân thiết nhưng không né tránh Ois
"Việc này không thể. Tôi không muốn bỏ Trang một mình."
"Tại sao cậu chọn bỏ rơi tôi vì Thuỳ Trang, tôi là người đến trước, gặp cậu trước cũng là tôi mà."
"Trang là ngôi sao sáng của tôi. Là người rất quan trọng với tôi."
Diệp Anh cứng rắn cắt đứt niềm hy vọng của Ois. Vừa quay lưng muốn bỏ đi nhưng Diệp Anh vẫn xoay lại, dành cho Ois một lời khuyên thật tâm từ một người bạn.
"Công chúa, người ta sợ cậu vì Quốc vương thôi. Nếu được, hãy thay đổi bản thân nha."
Sáng hôm sau thì mọi người phải quay trở về, không ngoài dự đoán, không hề có Ois. Diệp Anh ngồi trong xe thất vọng cúi đầu xuống, tâm trạng cũng không vui vẻ lắm.
"Bạn buồn vì Ois không ra tiễn sao?"
"Hmm ừm."
"Quay lại đi, ai cản bạn. Buông mình ra."
Thuỳ Trang nổi giận liền giẫy dụa không cho kẻ đáng ghét ôm mình, Diệp Anh cũng giật mình vì lỡ lời.
"Không không phải, nghe mình nói."
"Mình không muốn nghe, bạn buông ra. Người đâu, tôi muốn đổi...ưm ưm."
Diệp Anh không muốn làm ảnh hưởng mọi người, hết cách đành phải dùng tay che miệng nàng ngăn Thuỳ Trang phát ra tiếng ồn.
"Bạn ngồi im, nghe mình nói."
"Ưm ưm ừm."
"Lúc tối nói chuyện, có khuyên cậu ta một chút, dù sao còn nhỏ thì có thể thay đổi được mà. Hôm nay cậu ta không đến mình có chút thất vọng vì Ois không hiểu lời mình nói."
"Oh."
"Thôi mà, chỉ hơi hơi thôi. Cuộc đời cậu ta thì để cậu ta quyết định. Mình chỉ quan tâm bạn thôi."
"Mình cũng chỉ quan tâm Diệp Anh thôi."
......
Vừa trở về, Diệp Anh đã kéo Thuỳ Trang về điện. Xem ra người nóng lòng là cô không phải nàng đâu.
"Cheng ơi."
Nghe lời gọi của Diệp Anh, Cheng hiện ra trên tay còn ôm theo hai chú cún nhỏ. Thuỳ Trang nhìn thấy thì mắt sáng rỡ, nàng biết là của ai rồi nhưng cứ đợi Diệp Anh nói đã.
"Trang, đây là quà mình đã hứa. Hai chú cún này vừa mới sinh ra đã được Cheng mang về đây. Bạn chăm sóc chúng nhé."
"Dạ."
Thuỳ Trang vui vẻ nhón chân hôn lên má Diệp Anh một cái thật kêu.
"Bạn nghĩ xem, đặt tên là gì nào?"
"Cookie và Cacao ạ."
"Tại sao?"
"Bạn thích ăn bánh cookie và uống cacao nóng vào buổi sáng mà. Hai bé cún là của mình, tên lại gợi nhớ về bạn. Tất cả đều là của mình rồi."
"Ừm, đều là của Trang."
Diệp Anh mỉm cười xoa đầu Thuỳ Trang, ánh mắt không giấu nỗi sự nuông chiều.
Ngay trong tối hôm đó, Thuỳ Trang lại bị Diệp Anh lôi đến vườn Alegre, còn có Lan Ngọc, Thuý Ngân, Thiên Đức.
"Sao đấy Diệp Anh, cũng hơi muộn rồi."
"Hôm nay gọi mọi người đến đây là để nói đôi lời thôi.
Hoa của em và Trang trồng tất cả đều được nở vào đêm nay, trăng tròn cũng được các tiên nói là đẹp nhất trong năm. Em muốn lấy cột mốc này để làm dấu ấn đặc biệt của chúng ta.
Ừm...cả nhóm chúng mình sẽ cùng nhau trưởng thành cùng với hai chú cún nhỏ này. Tương lai Thiên Đức và Quỳnh Nga nếu có người mình yêu thương hãy cùng đưa họ đến gắn kết nha."
"Được đó, Lan Ngọc và Thuý Ngân thì chị không nói. Nhưng sao em chỉ tính chị và Thiên Đức vậy? Thế còn em và Trang...không định ra mắt người yêu sao?"
"Em chỉ thích Diệp Anh thôi."
"Oh...haha."
Một câu nói của Thuỳ Trang làm không khí trở nên vui vẻ lại vui vẻ hơn. Cả nhóm cùng nhau ngồi đó chơi đùa dưới "sự dịu dàng" của ánh trăng.
"Trang, mình thích bạn nhất."
Diệp Anh như đáp lễ nàng, cúi người hôn Thuỳ Trang.
"Cảm ơn bạn vì đã giúp mình tìm đường nhé! Cùng nhau trưởng thành và hạnh phúc thôi, Diệp Anh."
__________________
tbc.
v là phải xa hai bạn nhỏ rồi 😭🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro