🧙🏻♀️🖼PHÙ THỦY TRONG TRANH ✩RYEJI✩
Người ta nói tôi bị điên.
Có lẽ họ đúng.
Những bức tường trắng xóa bao quanh tôi, như một chiếc lồng không cửa thoát. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của y tá, tiếng thì thầm của những bệnh nhân khác và đôi khi là tiếng hét thất thanh của ai đó trong đêm đen.
Nhưng tôi chẳng quan tâm.
Vì tôi đã có nàng.
Yeji.
Nàng có mái tóc đen dài uốn lượn, đôi mắt sắc lạnh nhưng khi nhìn tôi lại dịu dàng đến lạ thường. Nàng đến bên tôi vào một ngày không nắng, khi tôi đang ngồi trong góc phòng, lật giở từng trang sách cũ mà chẳng ai nhớ tới.
"Cô là ai?" Tôi hỏi.
Nàng chỉ mỉm cười, vươn tay về phía tôi. Những ngón tay nàng lạnh buốt như màn sương đêm.
"Ta là phù thủy." nàng nói. "Ta đến để đưa ngươi ra khỏi nơi này."
Và rồi tôi đã tin nàng!
Chúng tôi đi qua những hành lang dài vô tận, nơi thời gian bị bóp méo và ánh sáng nhập nhòa như một giấc mộng. Mỗi bước chân nàng chạm tới, gạch đá như rung chuyển.
"Ryujin!" nàng gọi tên tôi, giọng thì thầm như tiếng gió. "Ngươi tin ta chứ?"
"Tất nhiên rồi!" tôi đáp. "Tôi tin cô!"
Yeji cười. Nàng chạm vào má tôi và tôi cảm nhận được nhịp đập trái tim mình loạn nhịp.
Tôi yêu nàng. Tôi yêu nàng theo cách một kẻ điên yêu lấy ảo ảnh duy nhất của đời mình.
Nhưng rồi bọn họ bắt đầu ngăn cản tôi.
Bác sĩ.
Bác sĩ nói rằng ở đây không có ai tên Yeji hết. Rằng trong căn phòng này chỉ có một mình tôi.
Họ bảo tôi đừng nói về nàng nữa.
Đừng nhìn về phía bức tranh dán trên tường – nơi tôi đã vẽ nàng bằng máu và móng tay của chính mình.
Bác sĩ, họ luôn nói với tôi rằng:
"Ryujin, cô chỉ đang nói chuyện với không khí thôi."
"Ryujin, cô lại không uống thuốc rồi đúng không?"
"Ryujin, tỉnh lại đi."
Những lúc họ nói với tôi những lời như vậy.
Tôi luôn tự hỏi rằng:
Tỉnh lại để làm gì?
Để sống trong thế giới không có Yeji sao?
Tôi không nghe theo họ.
Tôi ôm lấy bức tranh, thì thầm với nàng những lời mà tôi không thể nói với ai khác.
Yeji cô vẫn ở đây, phải không?
Cô vẫn sẽ đưa tôi rời khỏi nơi này, phải không?
Nhưng rồi một ngày nọ, khi tôi thức dậy tôi thấy bức tranh đã không còn ở đó nữa.
Nó biến mất trong sự hoảng loạn của tôi!
Tường phòng tôi trống trơn, trắng xóa như thể nàng chưa từng tồn tại.
Tôi la hét. Tôi gào khóc. Tôi cào rách da thịt mình.
Nhưng không ai tin tôi cả.
Không ai tin rằng Yeji có thật.
Và rồi, vào một đêm mưa, khi tôi gần như đã từ bỏ nàng lại xuất hiện.
Mái tóc đen của nàng trải dài trên giường tôi. Đôi mắt nàng ánh lên màu đỏ thẫm.
"Bọn họ đã xóa bỏ ta khỏi thế giới này." nàng nói, giọng đầy u uất. "Ryujin, ngươi có muốn đi với ta không?"
Tôi đã gật đầu khi nghe nàng nói vậy.
Bởi vì thế giới này, đối với tôi không có nàng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Yeji lại vươn tay về phía tôi nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.
Chỉ cón lại sự bình yên khác lạ mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trong suốt quãng đời của mình.
Ngày hôm sau, họ tìm thấy tôi trên giường với một đường cắt trên cổ.
Thân xác tôi lạnh lẽo nhưng miệng vẫn mỉm cười.
Bác sĩ ghi vào hồ sơ:
Tự sát.
Nhưng họ không biết rằng tôi không chết.
Tôi chỉ đi theo nàng thôi.
Đi theo phù thủy trong tranh.
★
Thank you for taking the time to read.
I hope you enjoyed it!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro