✉️NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG GỬI ★TAEGYU★
Vào cuối thời kỳ Victorian, nước Anh. Trong một thị trấn cổ kính nọ, nơi ánh đèn dầu lay lắt với những lá thư mang theo những lời chưa nói bị thời gian lãng quên. Beomgyu ngồi bên chiếc bàn gỗ sồi cũ kỹ. Ngòi bút run rẩy trong tay cậu, mỗi nét chữ như chạm vào trái tim, để lại những dấu ấn sâu sắc trên tờ giấy vàng nhạt.
Ngày 5 tháng 11 năm 1898
"Taehyun, người bạn thân yêu nhất của tôi.
Dẫu biết rằng lá thư này sẽ chẳng bao giờ đến được tay cậu, tôi vẫn muốn viết. Có những điều dù không thể nói thành lời vẫn cứ chất chứa trong lòng, nếu không trái tim này sẽ không thể chịu đựng nổi nỗi đau. Những ký ức ấy, chúng sẽ mãi ở lại, ngay cả khi cậu không còn ở đây..."
Beomgyu dừng lại, ánh mắt cậu đượm buồn nhìn về khung cửa sổ, nơi mưa lất phất rơi tạo nên những vệt dài trên lớp kính mờ. Bên ngoài, vườn hoa hồng đã héo úa trong cái lạnh cuối thu.
Cậu nhớ lại ngày đầu tiên gặp Taehyun.
Ngày 20 tháng 6 năm 1898
Vào một buổi chiều mùa hè trong khu vườn rực rỡ nắng. Chàng trai với mái tóc gọn gàng và đôi mắt ấm áp, bước vào ngôi biệt thự với vẻ đĩnh đạc mà lại đầy dịu dàng. Taehyun là gia sư mới của Beomgyu, người được thuê để dạy kèm cậu.
Những ngày tháng sau đó trở thành bản hòa ca du dương của ký ức. Taehyun dẫn Beomgyu vào thế giới của những bức tranh, nơi mà màu sắc hòa quyện với tâm hồn để tạo nên những tác bức tranh đầy cảm xúc. Cả hai cũng đắm chìm trong những bài thơ, từng câu chữ tựa như lời thì thầm từ quá khứ, mang đến một sức mạnh mơ hồ mà chỉ những trái tim biết yêu mới có thể cảm nhận được. Những buổi tối, họ ngồi bên cửa sổ ngắm trời đêm. Taehyun dạy Beomgyu cách lắng nghe sự tĩnh lặng của thế giới, tìm thấy sự bình yên trong những khoảnh khắc giản đơn.
Và rồi, tình bạn giữa họ dần nở hoa thành một thứ tình cảm khác biệt. Một tình cảm còn hơn cả một tình bạn đơn thuần.
Một buổi chiều mùa hạ, dưới bóng cây sồi già. Beomgyu không thể giữ nổi trái tim mình nữa. Cậu quay sang Taehyun và nói. "Taehyun ày, tôi nghĩ rằng... tôi đã yêu cậu."
Ánh mắt Taehyun thoáng chốc bối rối, rồi lại đầy nỗi buồn. Taehyun đặt tay lên vai Beomgyu cười nhẹ một cách buồn bã. "Beomgyu, anh là người quan trọng nhất với tôi. Nhưng xã hội này không cho phép, anh biết mà..."
Beomgyu lắc đầu, ngắt lời Taehyun. "Tôi không quan tâm thế giới nghĩ gì. Tôi chỉ cần cậu thôi Taehyun."
Ngày 12 tháng 8 năm 1898
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng. Gia đình Beomgyu phát hiện ra mối quan hệ của họ và Taehyun buộc phải rời đi, không một lời từ biệt. Beomgyu bị giam lỏng trong biệt thự, như một tù nhân trong chính ngôi nhà mà mình đã sống trong suốt 23 năm dài đằng đẵng.
Những lá thư Beomgyu viết cho Taehyun đều không bao giờ được gửi đi. Chúng bị giấu kín trong ngăn kéo bàn, nơi không ai có thể chạm vào.
Ngày 10 tháng 12 năm 1898
khi Beomgyu đang vật vã trong nỗi đau mất mát, cậu nhận được tin dữ. Taehyun đã qua đời trong một vụ tai nạn tàu hỏa, khi đang trên đường đến một thị trấn khác.
Cả thế giới như sụp đổ trước mắt Beomgyu. Cậu mở lại những lá thư chưa từng được gửi, đọc đi đọc lại từng dòng chữ trong tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, chúng chỉ còn là những lời vô nghĩa.
Đêm đó, Beomgyu bước ra vườn hồng. Dưới ánh trăng lạnh lẽo. Cậu mang theo những lá thư ấy, từng tờ từng tờ một đặt lên ngọn lửa nhỏ. Những dòng chữ tan biến thành tro bụi, nhưng tình yêu của cậu dành cho Taehyun vẫn mãi mãi ở lại, như một vết sẹo không bao giờ lành.
"Có những lá thư không bao giờ được gửi đi. Không phải vì chúng không quan trọng, mà vì người nhận đã mãi mãi không còn ở đây để lắng nghe chúng."
★
Thank you for taking the time to read.
I hope you enjoyed it!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro