Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Couple: Lion Yukitora x Nagomu Hiryu

Khi cậu bước chân vào nhà thì cũng đã là hơn mười hai giờ đêm. Ánh đèn đường lúc này thay thế cho ánh sáng phát ra từ các căn nhà bên cạnh. Nagomu đã trải qua một ngày hoạt động cực kì năng suất. Sau khi debut trở thành thành viên của XlamV, công việc của bọn họ bận rộn đến mức giờ giấc sinh hoạt của tất cả bị đảo lộn liên tục. Dù biết rằng đây là điều họ chắc chắn phải đánh đổi để có được sự nổi tiếng, nhưng mật độ công việc dày đặc gần đây khiến chính Nagomu còn phải choáng váng. Định bụng về nhà sẽ lên hẳn phòng để tắm rửa nghỉ ngơi, nhưng một tiếng động phát ra từ phòng khách đã thu hút sự chú ý của cậu.

" Giờ này còn ai ở dưới nhà hả ta...? "

Tiến vào bên trong để kiểm tra, thứ đập vào mắt cậu là hình ảnh Lion-đàn anh và là thành viên cùng nhóm với cậu đang nằm dài trên ghế sofa, gương mặt phủ bằng sắc hồng đỏ càng nổi bật trên làn da trắng của anh. Trên bàn vương vãi đầy chén đũa và ly. Dưới chân bàn là một chai vang đỏ chỉ còn khoảng một phần năm chai. Mùi rược và thức ăn xộc thẳng lên mũi cậu. Nagomu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với nơi đây vậy. Cậu lại gần Lion và lay anh dậy.

" Có chuyện gì đã xảy ra vậy?, anh uống rượu à? "

"Đôi mắt anh dần hé mở, để lộ một màu hoa oải hương. Anh nheo mắt nhìn cậu, giọng ồm ồm nghe không rõ:

" Hở-, Na-gomu...? "

" Lion à, ngủ ở đây lạnh lắm đấy...không tốt đâu... "

" Ờ...này bọn Sakuya đem về-rủ Issei và tôi uống. Cả lũ vừa ăn uống nói chuyện...xong giờ tôi mở mắt ra thấy cậu... "

Anh vừa nói vừa gật gù, cơ thể vẫn dính chặt vào ghế, từng hơi thở đều toả ra mùi cồn nồng nặc. Nhìn tình hình của người đối diện và đống bừa bộn xung quanh, Nagomu cũng đoán được bọn họ đã có một buổi tối khó quên. Cậu vào bếp lấy cho anh chút nước ấm rồi quay lại chỗ Lion đang nằm vắt vẻo.

" Vậy...mọi người đâu hết rồi ạ? Nếu tụi Subaru mà nhìn thấy đống này sẽ nổi trận lôi đình mất."

" Ai quan tâm chứ...? Chắc ngất đâu đấy rồi... "

Nagomu cho rằng cậu cần phải nói gì đó. Đưa cốc nước ấm dí sát Lion, cậu nhìn anh lo lắng.

" Đâu thể nói như thế được...với giờ muộn rồi đó, anh uống nước rồi lên phòng ngủ đi ạ... "

Bất giác Lion nhẹ gục vào lòng cậu, cơ thể ấm nóng đỏ bừng trên nước da trắng sứ cùng thân hình săn chắc, hai tay anh khẽ chạm người cậu, trước nhiệt lượng đó, Nagomu cảm nhận tim cậu như muốn chạy thoát khỏi lồng ngực. Cậu cố gắng đỡ anh lên nhưng thân hình đối phương như dính chặt vào cậu, mãi không buông. Lion kêu lên vài tiếng không rõ ràng, trông anh như một chú mèo cuộn tròn lại vậy, trái ngược với sự khó gần thường thấy.

" L-Lion! Anh ổn chứ..?? "

" ....tôi...Na-gomu, ở-đây...với tôi- "

" Lion à...anh say quá rồi đấy ạ! "

Mặc cho Nagomu dùng cố gắng đẩy anh ra, hơi ấm của Lion vẫn chẳng hề rời xa cơ thể cậu. Gò mà của cả hai đều đỏ bừng vì rượu và cả sự ngượng ngùng trong bầu không khí. Tay anh ngày càng nghịch ngợm không yên vị, tiến tới cột sống lưng rồi rơi xuống eo cậu. Từng lọn tóc đan xen hai màu trắng đen chạm vào da thịt làm cậu có chút nhột. Lion áp má vào ngực cậu, toả ra từng luồng cảm giác ấm áp. Dù biết cậu phải rời khỏi đây nếu không mai cậu sẽ gặp rắc rối, nhưng quả thật chứng kiến một Lion đáng yêu như này thì cũng không phải quả tệ.

Bất chợt Lion ngẩng đầu lên nhìn cậu, sắc tím trong ánh mắt kiên định thường thấy giờ đây được thay thế bằng màu oải hương mơ màng, ánh đèn vàng từ phòng khách làm cho chúng càng thêm lấp lánh. Đây là lần đầu Nagomu đối diện trực tiếp với Lion như này, thành ra cậu thoáng chút giật mình, liền nhanh chóng quay mặt đi. Thấy vậy, Lion lấy tay quay đầu cậu lại, để ánh mắt cả hai giao nhau lần nữa.

" Nagomu...cậu- "

" Dạ-!? "

Chưa kịp để cậu nhận thức được tình hình, anh tiến tới tìm kiếm hơi ấm trên khuôn mặt cậu. Làn da mỏng trên môi khẽ chạm vào nhau nhẹ tựa lông hồng, mang theo dư vị đắng chát đồng thời thơm nồng của rượu vang. Thời gian cứ thế dừng lại một rồi hai giây. Sau cùng anh rời khỏi môi cậu chỉ còn để lại sự lưu luyến cùng cảm giác ướt nhẹ.

" Thơm thật...Nagomu ấy- "

"....L-LION !"

Cậu không thể tra hỏi anh bất kì điều gì khi một tiếng ngáy đã vang lên, Lion gục hẳn trong lòng đối phương mà yên giấc một cách ngon lành.

" Chết mất thôi... "

Mọi thứ trong đầu cậu lúc này chỉ là cái chạm môi khẽ khàng đầy vị đắng kia. Mặt cậu đỏ ửng như cà chua chín dù rằng cậu chẳng được hớp men nào vào người. Nagomu chẳng rõ cậu đang tỉnh hay say nữa, cậu nhìn kẻ đang cuộn tròn trong lòng mình yên bình kia sau khi khiến cho trái tim cậu xáo động mà chẳng biết làm nên làm gì tiếp theo.

Sau cùng Nagomu quyết định ôm chặt anh vào người và thiếp đi, phó mặc mọi chuyện cho ngày mai giải quyết.

" Nếu mai dậy mà hối hận thì đừng có trách em đấy, Lion ạ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro