
1
Tôi xuyên sách, xuyên thành nữ phụ độc ác Manh Manh.
Manh Manh vốn là một tiểu thư nhà giàu và đã đính hôn với nam phụ Đinh Dũng .Hai bên cha mẹ cũng coi như có quen biết, cho nên khi nhà họ Manh vừa mới phá sản thì nhà họ Đinh cũng không hủy bỏ hôn ước ngay lập tức.
Nhưng Manh Manh lại chỉ tơ tưởng nam chính, liên tục gây sự với nam nữ chính và làm rất nhiều điều sai trái. Cuối cùng cô bị mọi người xa lánh và chịu một kết cục thê thảm.
Tôi xuyên vào cuốn sách này vào đúng thời điểm gia đình Manh Manh phá sản, bố mẹ đã trở về quê.
Còn tôi, vốn định làm một người bình thường như trước, lại bị hệ thống ràng buộc.
Hệ thống yêu cầu tôi phải giữ nguyên thiết lập nhân vật ban đầu của Manh Manh, nếu không sẽ bị trừng phạt.
Tôi: [Thiết lập nhân vật thế nào?]
Hệ thống: [Thiết lập đại tiểu thư được nuông chiều từ bé.]
Tôi nhìn căn phòng được thuê nằm trong một khu dân cư cũ không có thang máy, chẳng có gì ngoài bốn bức tường, diện tích còn nhỏ hơn nhà vệ sinh trước kia, nhất thời không nói nên lời.
Hệ thống có lòng nhắc nhở: [Thật ra còn có một cách khác.]
Tôi: [Cách gì?]
Nó nói: [ Cô có thể chọn cách đến nhờ cậy vị hôn phu Đinh Dũng của mình].
Đinh Dũng, nam phụ tổng tài bá đạo, lạnh lùng và khắc nghiệt.( Khúc đầu nên ngầu xíu chứ mê vợ thấy bà hén anh Dũng 🤭)
Trong nguyên tác, mặc dù Đinh Dũng và Manh Manh đã đính hôn nhưng cả hai đều không ưa nhau. Anh ấy không thích sự nũng nịu và tính tình nóng nảy của Manh Manh ,còn Manh Manh thì chê khuôn mặt lạnh như băng của anh ấy.
Mặc dù tôi cảm thấy Đinh Dũng chắc chắn sẽ đuổi tôi đi nhưng đây là cách duy nhất tôi có thể lựa chọn.
Hết cách, tôi đành kéo vali, nhấn chuông cửa biệt thự của Đinh Dũng
Sau khi Đinh Dũng mở cửa, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai đó không mang theo chút cảm xúc nào nhìn tôi trong vài giây.
Ngay khi anh ấy định dùng tay trái đóng cửa lại, tôi nhanh chóng chen nửa người vào trong, chào hỏi một cách nhiệt tình: "Hello! Chào buổi tối! Hôm nay trăng tròn quá nhỉ! Lâu rồi không gặp mà anh vẫn phong lưu, phóng khoáng, tuấn tú, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở..."
"Trật tự." Đinh Dũng ngắt lời tôi, "Nói tiếng người đi."
Tôi lập tức giả bộ đáng thương, rưng rưng nước mắt nhìn anh ấy: " Đinh Dũng, anh có thể cho tôi ở nhờ một thời gian được không?"
Đôi mắt Đinh Dũng dường như đang tỏa ra những tia sáng băng giá và muốn đóng băng tôi thành một pho tượng.
Sau đó anh ấy lạnh lùng hừ một tiếng: "Đừng có mơ."
Thấy anh ấy định đẩy tôi ra khỏi cửa, tôi chợt nhằm mắt, tim đập thình thịch, ôm chặt lấy anh ấy và dùng chiêu ăn vạ: "Xin anh đấy! Nếu không tôi sẽ đi cầu xin bố mẹ anh, chắc chắn chú dì sẽ đồng ý!"
"Bố mẹ tôi cũng rất tốt với anh đúng không? Hồi bé họ vẫn mua quà cho anh vào mỗi dịp lễ tết mà! Anh không thể chăm sóc con gái bảo bối của bọn họ được ư?"
Thấy tôi còn lôi cả bố mẹ hai bên ra, thái độ của Đinh Dũng hơi dịu xuống, nhưng vẫn nghiến răng: "Buông ra!"
"Anh đồng ý đi rồi tôi buông!" Mạng sống rất quan trọng, tôi mặc kệ mặt mũi gì đó, "Cầu xin anh! Tôi dễ nuôi lắm, tôi sẽ không quấy rầy anh đâu! Đồng ý đi mà!"
Chúng tôi đang ở trước cổng, tình cờ có một người hàng xóm đi ngang qua, người nọ trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi ôm lấy đùi Đinh Dũng,trên mặt viết mấy chữ to tướng: "Giới trẻ ngày nay "chơi" thật chiến."
Sắc mặt Đinh Dũng tái mét, đại khái bị ánh mắt săm soi của hàng xóm làm cho mồ hôi toát ra như tắm. Anh ấy nhanh chóng kéo tôi vào trong sân rồi đóng cửa lại.
Anh ấy hít một hơi thật sâu và nói: "Nếu vẫn không chịu buông ra thì mau cút đi."
Nghe được hàm ý trong lời nói của anh ấy, tôi vội vàng buông tay ra và cười rạng rỡ: "Cảm ơn anh! Anh đúng là người tốt! Nhất định anh sẽ sống lâu trăm tuổi!"
Đinh Dũng hoàn toàn không thèm để ý tới tôi, đi thẳng vào nhà.
Tôi theo đuôi anh ấy vào cửa. Đinh Dũng lên tầng hai, chỉ vào một căn phòng dành cho khách và nói với tôi: "Cô ở chỗ này đi."
Tôi đang định cảm ơn anh ấy thì đột nhiên hệ thống lên tiếng: [Không được.]
Tôi: [Sao lại không được?]
Hệ thống: [Chất liệu của bộ chăn ga gối đệm này không phải tơ tằm.]
Tôi không hiểu ra sao: [Hả?]
Hệ thống giải thích cho tôi: [Không giống với thiết lập nhân vật.]
Tôi:[......]
Tuy không nói nên lời nhưng tôi vẫn phải mở miệng một cách vô cùng gian nan: "Đinh Dũng..."
"Đừng có làm nũng." Đinh Dũng cau mày, "Lại chuyện gì nữa?"
Tôi chỉ vào bộ chăn ga gối đệm cotton trên giường: "Mấy cái này không phải tơ tằm, tôi không ngủ được."
Nếu ánh mắt có thể giết người thì tôi đã bị Đinh Dũng chém thành từng mảnh rồi.
Anh ấy chỉ nói một câu "Không ngủ được thì kệ cô" rồi bỏ đi mà không thèm để ý đến tôi.
Tôi hết cách nên đành mặc kệ, cứ thử ngủ giường đệm bình thường xem nào, có lẽ cũng không có việc gì đâu.
Trước khi đi ngủ, tôi làm theo yêu cầu của hệ thống là tìm sữa ấm để uống.
Đinh Dũng đang ở trong phòng khách, tôi thận trọng đến gần anh ấy: "Ừm, nhà anh có sữa bò ấm không?"
Càng nói tôi càng cảm thấy chột dạ, giọng nói cũng càng nhỏ hơn: "Tôi muốn uống một ly sữa ấm trước khi đi ngủ."
"Không có." Đinh Dũng rất lạnh lùng nói: "Tôi không uống sữa bò."
"Thế còn sữa đậu nành? Sữa đậu nành chắc là cũng được."
"Không có."
Tôi nói một tiếng "À" với vẻ thất vọng vô cùng: "Sao nhà anh chẳng có thứ gì thế?"
Đinh Dũng không thể nhịn được nữa:
"Rốt cuộc ai đã nói mình dễ nuôi vậy!"
Cuối cùng Đinh Dũng vẫn sai người giao sữa tươi đến. Sau khi cho vào lò vi sóng hâm nóng, tôi đã có được một ly sữa bò ấm nóng mà hệ thống yêu cầu.
Tôi vừa uống sữa vừa tâng bốc anh ta: "Đinh Dũng, anh thật tốt bụng. Anh chính là bồ tát sống thời hiện đại! Sang năm nếu chương trình Thời sự mà không có anh thì tôi nhất định sẽ không xem!"
Đinh Dũng chỉ đáp lại tôi bằng bốn chữ: "Bớt bớt giùm cái."
Uống sữa và tắm rửa xong, tôi hài lòng nằm trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Nhưng chưa đến mười phút sau, tôi cảm thấy ngứa ngáy và đau nhức khắp người. Vừa bật đèn lên thì ôi thôi, những vùng da lộ ra ngoài đều chi chít mẩn đỏ.
Tôi hỏi hệ thống: [Đây là hình phạt à?]
Hệ thống: [Đúng rồi đó cưng.]
Tôi khóc không ra nước mắt.
Không còn biện pháp nào khác, tôi đành gõ cửa phòng Đinh Dũng.
Hắn ta tức giận mở cửa.
Trước khi anh ấy kịp mở miệng chửi mắng, tôi đã nhanh nhẹn giơ cánh tay của mình ra cho anh ấy xem: "Anh nhìn này! Em không lừa anh mà."
Đinh Dũng nhìn những mẩn đỏ đáng sợ đó và cau mày.
Thấy anh ấy đã chú ý đến, tôi tranh thủ cơ hội kéo cổ áo thấp xuống một chút, để lộ một mảng đỏ ửng lớn ở trên cổ: "Còn ở đây nữa này! Anh nhìn xem! Đỏ hết cả rồi! Có phải đáng thương lắm không!"
Đinh Dũng liếc nhìn cổ tôi, sau đó nhanh chóng di chuyển ánh mắt, ho khan một cách mất tự nhiên: "Em nghĩ em là công chúa hạt đậu à?"
Anh ấy đi đến phòng khách, lấy trong hộp y tế một tuýp thuốc mỡ rồi đưa cho tôi: "Tự bôi đi."
Tôi cảm động đến mức rơi nước mắt, nhận lấy thuốc mỡ rồi nhìn anh ấy đầy mong đợi: "Ga trải giường..."
"Đã nửa đêm rồi, tôi biết tìm chăn ga gối đệm bằng tơ tằm cho em ở đâu bây giờ?"
"Ừm..." Tôi nhịn không được ngó vào phòng anh ấy, "Ga trải giường trong phòng anh hình như làm bằng tơ tắm."
"Không được." Đinh Dũng dứt khoát ngắt lời tôi: "Tuyệt đối không thể được."
Nửa giờ sau.
Tôi thoải mái nằm trên chiếc giường lớn của Đinh Dũng, lớp tơ tằm chạm vào da tôi tạo ra một cảm giác thật mát lạnh và mềm mại.
Đinh Dũng đúng là người tốt mà!
Một người cực kỳ, cực kỳ tốt!
Sau khi thức dậy, Đinh Dũng đã đi làm, trên bàn ăn đã có bữa sáng do bảo mẫu làm sẵn.
Ăn sáng xong tôi chuẩn bị đi làm.
Tuy nhiên, ngay khi vừa đến cổng ga tàu điện ngầm, chân tôi đột nhiên như bị nam châm hút dính chặt xuống đất và không thể cử động.
Tôi hoảng sợ gọi hệ thống: [Hệ thống! Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy! ]
--------------
Thank you xinh yêu đã đọc nha 🌷😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro