Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống của các couple hiện tại ra sao??? (pt.2)

đây là phần 2 như đã hứa.

mở bát là Minsung nhá. 

Anh mèo, em Quokka. Chả ai nghĩ cái đôi này đồng hành với nhau lâu đến thế. Họ chỉ gặp nhau lần đầu với tư cách thực tập sinh, sau đó suy trì mối quan hệ anh em đến lúc nhóm ra mắt. Đúng ngay ngày kỉ niệm 1 năm ra mắt, họ thông báo với anh em là họ chính thức nâng cấp mối quan hệ từ anh em 1 nhóm sang hai người yêu nhau. Tất nhiên lúc đầu, chả ai chấp nhận sự thật rằng họ có tình cảm với nhau. Đến khi họ ngồi xuống và chia sẻ mới thấy, quyết định của họ đúng như nào. 

Bây giờ là sáng chủ nhật, một ngày lười biếng trong tuần của cả hai. Như đã đề cập ở 1 chỗ nào đó trong fic, họ đã chuyển ra sống riêng trong không gian của họ. Và tất nhiên, họ vẫn chọn vị trí gần với nhà chung của anh em để còn chở nhau đi diễn, hay thuận tiện cho anh quản lý đến đón cả bọn cùng đi. Vì là sáng cuối tuần nên chắc chắn rằng ai cũng muốn ngủ nướng đến trưa, nhưng có vẻ như con quokka nhỏ bé nọ lại không muốn ngủ cho lắm. 

- Em dậy sớm thế. - Minho với chất giọng ngái ngủ kia ngẩn đầu lên hỏi em bồ

- Em không ngủ được. Với lại em còn cái này làm chưa xong. Anh cứ ngủ đi. Em lên trường lấy cái này về làm. - Jisung đáp. Và tất nhiên, để anh lớn nhà mình không cô đơn, Jisung đặt một con HanQuokka 1m5 bên cạnh Minho. Con này được Jisung đặt làm riêng, và cậu nhỏ cũng có một bé LeeBit size 1m5 như vậy để ôm mỗi lúc Minho không ở nhà. 

- Sao thế? Có ai chở không?

- Em nhờ anh Bin rồi. Ảnh cũng cần lên trường á. 

- Uhm. Thế qua bên nhà chung đi, anh ngủ tiếp nhá. Nhớ ăn uống đầy đủ. 

- Em biết rồi. Em đi nhá. 

- Em quên rồi 🥺 - Minho giương cái bản mặt như cái emoji kia kìa

- Rồi, rồi. Đây. 

Jisung hôn cái chóc lên trán của Minho rồi chạy luôn qua nhà vệ sinh, thay đồ rồi phóng luôn xuống cửa. 

*cái ông nhỏ này* - Lino đỡ tay lên trán bất lực, sau đó nằm xuống ngủ tiếp. 

Nửa tiếng sau, Minho mới choàng thức. Anh biết Jisung một khi lên trường lấy đồ kiểu gì cũng bị giữ lại nữa kia. Thế nên là anh Thỏ nhà ta quyết định đi xuống nhà, ôm luôn con Han Quokka kia xuống cùng cho đỡ nhớ em. Nấu ăn cũng để Han Quokka ngồi xem, lúc ăn cũng ngồi bên cạnh con SKZOO của em, đến lúc ra sofa ngồi cũng để Han Quokka bên cạnh. Lúc nào cũng không bỏ rơi con Han Quokka ra xa nửa bước. Anh ngồi xem TV thêm tầm 1 tiếng, quyết định lên trường một chuyến. Chẳng phải để đón Hanji của anh mà là làm giám khả cho đợt tuyển thành viên mới cho câu lạc bộ nhảy mà anh đang làm leader. Dù đã ra trường nhưng anh vẫn dành một phần thời gian cho nơi này như là một người tiền bối đi trước, hỗ trợ dựng bài và đôn đốc các em để các em tốt hơn. 

Vừa đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ, anh thấy có một bóng người quen quen đang ở đấy. Và cũng đang xách cặp lên để chuẩn bị ra về. Và đó là...

- Hanji, em định để ai chở về. - Minho nói

- Em có hẹn với bạn rồi, bạn em chở đi. Anh Changbin về từ lâu rồi. Em muốn ở lại chờ bạn mà chán quá chả biết làm gì. Nên em quyết định tự chơi với bài hát của nhóm mình thui à. - Jisung vui vẻ cười, dù cho trên trán cậu vẫn còn những giọt mồ hôi chưa khô. 

- Anh định xong việc anh đưa về. Mà có hẹn với bạn rồi thì thôi. Anh đi cast thành viên mới cho câu lạc bộ, lát anh về sau. Em về nhớ khóa cửa cẩn thận, lát anh về anh mở cửa sau. 

- Ok. Em nhớ rồi. 

- À, nhờ em mang Quokka để lên phòng lại nhá. 

- Sao lúc nãy anh không để đi mà giờ nhờ em. 

- Anh quên ý mà. Hihi. 

- Fine. Để em cất cho. 

Nói rồi Jisung vác cặp lên, đi thẳng ra bãi đỗ xe nơi bạn mình đang đứng chờ sẵn. Cả hai cùng nhau đi đâu đó và rồi khi về nhà, Jisung bắt đầu bày biện đồ đạc ra trang trí. 

----------------a few hours later-----------------

Minho cuối cùng cũng xong nhiệm vụ hôm nay. Anh chào mọi người, đưa kết quả cá nhân cho bạn thư ký cảu câu lạc bộ, dặn dò vài thứ rồi mới yên tâm đi về. Anh vẫn nghĩ rằng em bé Quokka của anh vẫn còn đang nằm lười trên giường chờ anh về nên vẫn cứ mang cái tâm thế đấy đi mua đồ. Mà ngặt cái gặp ngay khứa bạn thân hồi cấp 3 mà anh vẫn chơi chung đến tận bây giờ. Thế là hai ông tướng đi mua đồ chung vì Lino vẫn cần phải fill tủ lạnh, đồng thời bạn anh cũng cần mua một số thứ đến tận tối. Ngay lúc vừa nói xong chuyện với anh bạn thân nọ, Minho đã nhận được một chiếc tin nhắn của em nhỏ, hỏi rằng anh đang ở đâu mà sao về muộn vậy. Lúc này anh mới tá hỏa ngó lại số giờ được ghi trên góc màn hình. Là 7h tối. Nghe có vẻ không có gì to tát nhưng Lino luôn đảm bảo mình sẽ về nhà trước 5h chiều để cùng em người yêu hay nhõng nhẽo kia nấu cơm và tận hưởng buổi tối rảnh rỗi với nhau. Và tất nhiên, Hanji nhà anh cũng đã quen với điều này. Thế là Minho tức tốc rồ ga, lái xe về nhà nhanh nhất có thể. Đậu xe vào trước sân, anh tức tốc chạy đến cửa, tra chìa khóa vào, và người chào đón anh không phải là Hanji, cũng không phải là con Han Quokka mét rưỡi mà là Seonghwa. Bất ngờ chưa!!!!! 

- Sao ông có mặt ở nhà tui? - Minho thắc mắc 

- Em bé của ông cất công làm điều này, kêu bọn tui qua chơi chung cho vui, thế mà ông về muộn, làm thằng bé tủi thân chạy lên phòng khóc rồi. 

- Làm gì cơ?

Vừa hỏi xong định sẽ nghe câu trả lời của Seonghwa, anh quay ngay vào bếp thấy ngay một cái bánh kem, một bàn ăn với đủ món anh thích. Anh vẫn chưa nghĩ đến đây là gì thì bắt gặp ngay băng rôn phía trên. Trên đó có ghi dòng chữ "B-DAY KNOW". Dòm lại trong lịch hôm nay mới thấy hôm nay là sinh nhật mình, anh cảm thấy có lỗi vì không nghĩ rằng em bé của mình lại phải đợi mình lâu vậy. Cũng vừa hay, mấy anh em cũng đã sang nhà, anh nói họ ngồi đợi anh chút, mục đích cũng chỉ là muốn em xuống chung vui với mọi người thôi. 

*knock knock knock*

- Han ơi. Mở cửa cho anh đi. 

- Anh đi luôn đi. 

Ớ, cái giọng nghẹt nghẹt này. Có phải vừa rồi ẻm khóc to lắm không? 

- Han à. Anh xin lỗi mà. Anh không nghĩ là em chuẩn bị những thứ này cho anh. 

- Đến sinh nhật của mình anh còn không nhớ nữa thì làm sao em có thể........

- Thôi nào. Anh biết anh quên sinh nhật của anh. Mà em chuẩn bị chu đáo như vậy mà không dùng cũng hơi phí đấy. 

- Trên đó toàn món anh thích, có phải món em thích đâu.

- Trong đấy có thứ anh thích hơn nữa cơ. 

- Là con Han Quokka đúng không? Em lấy cho nhá.

- Không, là bé Quokka đang nói chuyện với anh cơ. 

- Anh cứ xuống ăn sinh nhật dưới đó đi. Tối lên nói chuyện với em. Lúc em chờ anh em đã ăn rồi. 

- Em có bao giờ cho anh biết em đã ăn hay chưa đâu Hanji.

- Anh xuống với họ đi. Sinh nhật anh chứ có phải em đâu mà anh lo. 

- Thôi được rồi. 

Nói xong, Minho quyết định đi xuống và cùng mọi người thưởng thức bữa ăn mà không có Jisung. Mấy anh em Stray Kids và cả Seonghwa, Hongjoong, Jongho cũng biết là có chuyện giữa hai người nên chẳng muốn đào bới gì thêm, chỉ lẳng lặng cùng nhau ăn nốt bữa ăn. Xong rồi họ cũng cùng nhau đi về. Minho chào mọi người, khóa cửa, đặt gọn những món quà sinh nhật mà những người bạn ban nãy tặng ở góc phòng khách rồi chạy lên phòng. Vừa mở cửa phòng, anh bất ngờ khi ban nãy anh còn thấy khóa cửa bị chốt giờ lại mở ra dễ dàng. Chứng tỏ Jisung đã sẵn sàng nói chuyện nghiêm túc với anh về ngày hôm nay. 

- Han. - Minho gọi. Ngay sau đó, Jisung từ trong phòng tắm bước ra. 

- Em cho anh thời gian để nói hết những gì anh nghĩ về ngày hôm nay cho em nghe. Em không muốn chuyện này sẽ lặp lại thêm một lần nào nữa. - Jisung nói

- Được. Lúc chiều, anh có nói em về trước vì anh bận casting câu lạc bộ. Xong việc anh chỉ định đi mua ít đồ. Nhưng anh gặp lại bạn thân anh từ hồi cấp 3. Ban đầu tụi anh chỉ định đi mua đồ chung thôi, nhưng lại mãi mê nói chuyện không để ý đến thời gian. Và anh cũng chẳng đoái hoài gì đến việc nhắn tin cho em biết anh sẽ về muộn. Về đến nhà thì những chuyện vừa rồi diễn ra. Anh xong. - Minho nghiêm túc, thành thật kể hết ra.

- Anh vốn là người chưa bao giờ để em phải chờ anh. Nếu có cũng là những lúc anh đã báo em trước. Em biết là em không thể đòi hỏi anh là phải hiểu cảm giác của em khi anh quên ngày sinh nhật của chính mình hay cảm thông cho em vì em làm những điều này vì anh. Em chỉ mong anh không khiến em phải chờ đợi trong vô vọng một lần nào nữa mà thôi. Yêu nhau gần 5 năm, gần 5 năm qua anh với em đi qua nhiều cái sinh nhật của nhau rồi. Có năm có cả hai, có năm chỉ có 1 đứa. Nhưng kiểu gì tụi mình cũng có thể tổ chức bù. Lần này, em muốn anh có một ngày sinh nhật đông vui hơn. Nhưng anh lại chọn đi lâu hơn mà không nói gì với em. Anh đi mua đồ, em không phàn nàn vì em cũng thấy đồ ăn với đồ dùng còn thiếu. Nhưng anh đi lâu như vậy mà không nói gì với em, em vẫn sẽ nghĩ rằng anh đã xong việc casting rồi mà chưa chịu về nhà. Nếu anh chịu khó nhắn cho em một tin thôi cũng được, em sẽ có cách đón sinh nhật cùng anh mà. - Jisung nói, nhưng lẫn vào đó là những tiếng nấc. Tuy nhỏ nhưng cũng đủ để gây nên sự chú ý của Minho

- Anh biết là anh đã không cho em cảm giác an toàn trong hôm nay. Anh cũng đã quên đi chính mình trong ngày hôm nay. Anh biết nếu anh nói ra lời xin lỗi vẫn chẳng thể làm gì được ở tình huống này nên anh chỉ mong em có thể cho anh ngày mai để anh bù đắp lại cho em được không? 

- Nếu như em có thể dễ dàng cho anh ngày mai như vậy thì việc gì em phải giận anh đến tận bây giờ. Điều em muốn chỉ là sự an toàn của anh, niềm tin của em cho anh vẫn còn. Chẳng qua hôm nay em có hơi mệt nên mới có hơi cọc tính một chút. Em...... Em nghĩ em không nên cạch mặt anh vì điều này. Em biết em còn nhỏ lắm, chịu áp lực nhiều lắm. Đôi lúc em cảm thấy không ổn em đều tìm anh. Hôm nay anh không cho em cảm giác đó, cộng với tâm trạng em hôm nay không ổn nên mới.....

- Thôi nào. Vậy là cho anh cơ hội rồi đúng không?

- Uhm.

- Tha cho anh rồi thì sang đây anh ôm cái. Anh cũng chẳng mong mình sẽ nói lời này nhưng anh..... anh xin lỗi. 

- Anh chỉ cần đảm bảo niềm tin của em dành cho anh vẫn còn thì mọi việc sẽ ổn thôi. - Nói rồi Jisung chủ động đi đến chỗ anh và lao vào ôm một cái thật chặt. 

Và Minho đã giữ đúng lời hứa, dành trọn ngày hôm sau chỉ để đi phục tùng em bé người yêu nhỏ. 

----------------------------------------------------

Jongsang

Ban đầu cả nhà ATEEZ chả ai nghĩ rằng hai con người này lại thật sự đến với nhau đâu. Một người nhìn có vẻ hoạt bát, vui vẻ với người thân thuộc lại hay thu mình, giấu đi tâm sự của mình, chỉ lo cho người khác. Một người thì lại luôn coi những người anh của mình là thú vui tiêu khiển. Dù là người mang đầu I trong MBTI nhưng với những ai đã tiếp xúc rồi mới biết ông tướng hay lên highnote muốn nổ trời kia lại là con người quậy ngầm đâu. Ấy vậy mà cả hai đã cảm hóa được trái tim của nhau và đồng hành cùng nhau đến nay chắc cũng gần 2 năm. Như con au đã đề cập, cái đôi này bên nhau âm thầm lặng lẽ 1 năm trước khi chính thức thông báo cho cả nhà về sự việc này. Mà trong 1 năm đó, họ đã từng nghi ngờ về lời nói yêu lúc đầu được thốt ra. Họ nghĩ cả hai chẳng thể đi đến một kết cục tốt đẹp nào cho đến tháng thứ 7 của mối quan hệ này. 

Hôm đó, Yeosang đang đi đến nhà đa năng của trường để học thể dục. Nó sẽ rất bình thường cho đến khi ra về, một trong những người bạn chung lớp với anh đã đến chỗ anh. 

- Này, mày đừng nghĩ mày có tiền là có quyền qua môn một cách dễ dàng nhá. Làm sao mày thao túng được tâm lý thầy cô hay thế? Chỉ tao đi. Tao sẽ hậu tạ mày thật tốt. 

- Tôi còn chả dùng đặc quyền của người đang hoạt động nghệ thuật để đậu cũng như tham gia học tại đây. Toàn bộ là công sức, mồ hôi và nước mắt của tôi bỏ ra cho chính những điều như này. Tôi cũng là một sinh viên bình thường, chẳng qua tôi tham gia vào một hướng đi khác để kiếm tiền thôi. 

- Là một người nghệ sĩ mà ăn nói ngang ngược thế chẳng sợ ai phán à. 

- Tôi vẫn là tôi thôi. Con người, bản tính tôi như nào tôi là người biết rõ nhất. Còn cậu, nếu cậu có kế hoạch cho bản thân thì hãy làm đi đừng có ở lại đây mà lảm nhảm. 

- Được. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội......

- Đã ngu còn đòi học nói.

- Mày.....

- Thôi, về đi tập đây, tôi không chấp những người như cậu. 

Thế là Yeosang quay người bỏ đi không nói thêm câu gì làm người nọ ứa gan, nung nấu ý định trả thù. 

"đại ca. tụi em ghi âm hết rồi. giờ mình làm gì tiếp theo ạ."

- Gởi liền cho con admin của page trường. Nhớ nói nó ghi cap thật tranh cãi vào. Để coi nó có còn mạnh miệng nữa không. 

"Em biết rồi. Em làm liền ạ."

Ngay ngày hôm sau, cả trường nơi Yeosang đang học bắt đầu nháo nhào lên. Và khi đến trường, Yeosang ban đầu cũng chỉ bước thật nhanh vào lớp như mọi ngày. Ấy vậy mà chỉ vừa mới đến cổng trường, anh đã bị chặn lại hỏi rất nhiều về cuộc nói chuyện đó. 

"Tại sao cậu lại bắt nạt bạn đó. bộ bạn ấy có làm gì cậu sao?"

"Là người có tiếng có miếng mà chẳng làm ăn được gì. Toàn cậy mình có người chống lưng. Cậu coi như vậy có được không?"

"Yeosang, tôi đã từng rất quý cậu vì cậu nhảy rất đẹp, mà cách nói chuyện này của cậu làm tôi thật sự muốn đưa cậu ra khỏi tâm trí tôi ngay lập tức."

"..."

Từ đầu trường đến cuối trường, Yeosang đã nghe những lời đó đến tận khi đi vào lớp. Anh vốn đã không muốn tiếp xúc với những con người này từ lâu, giờ lại bị dính vào chính những rắc rối do họ gây ra. Và tất nhiên, người bị nói nhiều nhất là anh chớ còn ai đâu. Mãi đến khi ngồi vào lớp rồi, anh mới lấy điện thoại ra check xem chuyện gì đã khiến mình bị hỏi những câu anh cho là xà lơ và không có ý nghĩa đó. 

"Biết ngay mà. Dẫu sao mình cũng đã có cách trị nó" - Yeosang cười nửa miệng

Và rồi các tiết học cũng diễn ra bình thường, chỉ khác là các sinh viên trong lớp anh liên tục gây khó dễ cho anh. Từ việc thúc ép anh lên giải bài tập, đổ lỗi cho anh... Anh biết họ làm vậy vì mục đích gì. Nhưng anh quyết không để cho ai biết về chuyện này. Anh muốn tự mình giải quyết nó. 

Năm nay cũng là năm cuối rồi, anh cũng chả muốn mình làm gì quá đáng hay là gây rắc rối, làm thầy cô khó chịu gì đâu. Thầy cô ở đây ai cũng biết anh là người như nào. Chỉ có những kẻ hay ghen tị với thành công của anh mới dám làm những điều này với anh mà thôi. Mà những thành phần này xứng đáng để bị trị. Anh lên luôn phòng hội sinh viên trường, nhờ hội trưởng xin phép cho kiểm tra camera trong nhà đa năng hôm nọ. Anh là người cho lắp camera kín ở góc phòng, vì anh biết ngoài anh ra còn nhiều người nữa có thể bị bắt nạt tại nơi đây vì họ nghĩ rằng sẽ không có cam. 

Ngay ngày hôm sau, anh đã có chứng cứ để mang ra nói chuyện lại với tên kia. Nhưng trớ treo thay, anh lại bị chặn đầu bởi một đám người, mà đứng đầu là tên đã gây chuyện với anh.

- Mày vẫn còn nhởn nhơ ở đây à. Không thấy cả trường bắt đầu tẩy chay mày hay sao. 

- Tao vẫn sống. Chẳng ai đụng vào thể xác của tao thì mắc gì tao phải biến mất hay cảm thấy không ổn.

- Tao biết mày đang có người yêu đó. Còn là con trai cơ. Là người nổi tiếng mà bị Bê Đê không thấy nhục à. 

- Nếu thế thì nhà mày có mất gì không mà hỏi?

- Cái đồ Bê Đê thì làm được gì chứ. - Nói xong tên này đấm một phát ngay mặt Yeosang, khiến cho một bên má của anh ửng đỏ lên, cùng với đó là vết cắt ở má trong do sượt qua hàm răng. Anh định đứng lên đáp trả thì có một bóng người vụt qua đấm lại cho tên đó một đấm và tên này nằm sóng soài dưới đất. 

- Em biết anh là tiền bối của em. Học trên em, học cả cao học luôn cơ, mà sao nết anh kỳ quá vậy. 

- Mày là ai?

- Là cái người mà anh gián tiếp nhắc đến khi nói với người kia đó. Anh làm vậy chẳng khác nào mang tiếng về cho trường hết á. Đừng cậy anh có người chống lưng là muốn làm gì thì làm nhá.

- Mày..... 

Sau đó, tên đó hậm hực bỏ đi. Người ban nãy đôi co với tên gây rối cuối cùng cũng chịu quay mặt lại đối diện với Yeosang. 

- Sao em lại ở đây?

- Em thấy người yêu em bị bắt nạt như vậy làm sao mà em đứng yên được.

- Sao em biết anh bị như vậy hả Gấu?

- Em thấy anh dạo này cứ là lạ. Cứ quan tâm cái điện thoại mà chẳng còn quan tâm đến em như trước nữa. Em sợ anh có người khác nữa cơ. 

- Anh ổn rồi mà. 

- Không. Má anh bị gì nè. Về nhà đi, em chườm đá cho.

Hôm đó, cả nhà đều có tiết và có công việc riêng nữa nên cả cái ký túc lúc ấy chỉ có mỗi hai người. Jongho aka cái con người bất thình lình xuất hiện kia đã mang được anh về nhà, lấy một cái bọc đựng đá chườm ra, cho đá vào và áp lên phía bên mặt bị đấm kia.  (khi này chưa chuyển nhà nha.)

- Em cứ tốt với anh như vậy. Anh cần làm gì để xứng đáng với em đây Jongho?

- Anh cứ là anh thôi là được rồi mà. Em chẳng cần anh giống ai cả, em cũng chẳng muốn anh bị gì cả đâu. Chuyện này may mà em tới kịp, chớ còn không em cũng chẳng biết em có còn gặp lại anh nữa không.

- Này, nói linh tình gì đấy? Muốn anh chết lắm à?

- Không mà.

- Vậy anh như vậy em vẫn yêu anh à. 

- Em đã bị anh hạ gục từ lúc em mới gặp anh lần đầu rồi mà. Em vẫn nghĩ đó chỉ là cảm giác ngưỡng mộ tiền bối thôi chớ có nghĩ là em thật sự rung động vì anh đâu. 

- Thế sao vẫn bám anh đều đều rồi còn nói mấy câu nghe muốn ói thế?

- Thì vì quá quý anh. Em cũng không biết chính xác vì sao em lại muốn anh là một phần trong cuộc sống của em đến thế. Em cũng chẳng nghĩ là anh sẽ anh sẽ đồng ý đâu. Ban đầu em chỉ muốn kết bạn và muốn hiểu anh hơn thôi. 

Chưa kịp nói tiếp, Jongho phát hiện anh bé của mình đã rơm rớm nước mắt rồi. Cậu hốt hoảng định lấy tay chặn lại những dòng nước mắt chuẩn bị rơi đó mà chợt nhận ra tay vẫn chưa hoàn toàn sạch sẽ để đưa lên mắt, nên đã vội rụt tay lại. Cậu nhanh chóng lấy hộp khăn giấy ở trên bàn đưa cho anh. 

- Cảm ơn. 

- Anh đó. Lúc nào cũng muốn giấu đi mọi chuyện. Nếu như em không để ý đến anh thì anh còn chịu đựng điều này bao lâu nữa. Vốn anh dễ bị tổn thương bởi lời nói rồi mà lúc nào cũng thích nghe mấy lời tiêu cực là thế nào. Em biết em nói điều này ra chưa chắc đã tác động gì nhiều đến anh, nhưng anh cũng nên nói ra cho nhẹ lòng, anh còn có em mà. Ai trong khoa mình cũng biết anh với em là một đôi rồi mà. 

- Anh....... Anh chẳng biết nên nói từ đâu hay....

- Anh không cần lo hay nghĩ đến điểm bắt đầu. Anh chỉ cần nói cho em hay các anh nghe anh đang cảm thấy như thế nào. Và anh hãy nói khi anh sẵn sàng. Chẳng ai ép anh phải nói hay ép anh phải giấu nó cả, nếu anh đang cảm thấy không an toàn thì ngay bây giờ hãy ôm em. Em sẽ không ép anh......

Jongho định nói thêm gì đó, hai cánh tay đã bị ép thẳng vào trong thân người, được bao lại bằng vòng tay rắn chắc của anh lớn. Yeosang chỉ cần nghe đến đấy liền ôm em nhỏ chặt cứng trong vòng tay của mình. Anh biết anh giấu cả nhà những chuyện này sẽ khiến họ cảm thấy buồn và lo lắng cho anh, nhưng anh lại không muốn phiền hà gì họ nên mới chủ động ém hết trong lòng. Nhưng vẫn có người chịu khó ngồi xuống và nói chuyện với anh, an ủi anh. Và người đó chính là Jongho đang ở đây với anh. 

- Em không cần nói gì nữa đâu. Anh biết em đang muốn anh làm gì. Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng. Anh sợ lắm. 

- Anh có em ở đây rồi. Có gì anh thấy khó chia sẻ với ai anh có thể nói với em. Em sẽ không bình phẩm gì đâu. Anh nhá. Anh cứ coi em như người bạn thân của anh khi anh cần sự sẻ chia nhá. Bình thường em vẫn sẽ là con gấu lớn bảo vệ anh, nhưng nếu anh cần em sẽ trở thành bạn của anh. Anh nhá? - Nói rồi, Jongho cúi đầu xuống mà hôn lên thái dương của anh lớn. Cậu biết anh mình lúc này chỉ muốn được thấu hiểu thôi. 

- Uhm. Anh không giám hứa nhưng anh sẽ cố. 

Hai anh em sau đó đưa nhau lên phòng để Yeosang có thể lấy quần áo để đi tắm, còn Jongho tranh thủ giải quyết nốt bài tập. 15 phút sau, Yunho và Mingi về nhà thấy phòng tắm đóng cửa, vì Yunho định đi tắm nên chạy ngay đến. Nghĩ cũng lạ tưởng đâu ở nhà chưa có ai về, hóa ra đã có người về trước cả mình. Mà cả hai cũng chẳng cần phải đoán già đoán non khi nhìn vào đôi dép đi trong nhà được đặt ngay trước cửa phòng tắm. Sau đó, cả nhà cũng đã về đủ. 

Ngay hôm sau, cái tên tung đoạn ghi âm thất thiệt kia đã bị kỉ luật vì bôi nhọ danh dự. Đồng thời, video ghi lại cuộc trò chuyện kia cũng đã được đăng tải công khai. Và tất nhiên, những người đã buông lời chửi rủa Yeosang hôm qua cũng rối rít xin lỗi và mong anh bỏ qua, nhưng anh đã quyết đoán hơn và không dễ dàng trao đi niềm tin một lần nữa, anh chỉ bỏ qua cho họ nhưng lại không đặt niềm tin một lần nữa ở họ. Và anh cũng đã tin rằng tri kỉ của anh, người anh cần nhất hiện tại cũng là người anh tin tưởng nhất - Jongho - đang ở gần đây. Và đúng như vậy, Jongho đang ở trên tầng trên và anh cũng đã tia được vị trí của cậu bé của anh. Vẫy chào nhau một hồi, cả hai cũng về lớp của mình và tiếp tục việc học. 

Sau đó, anh cũng dần mở lòng hơn và liên tục đón nhận những điều mà Jongho làm vì anh, anh biết lúc này mình nên cảm ơn bản thân vì đã chọn đúng bạn đồng hành của mình trong việc thấu hiểu và chia sẻ tình cảm với mình. 

---------------------------------------------------

SeungIn

Dạo này Seungmin có vẻ lạ lắm. Cứ tối ngày về là chui rúc vào trong phòng, chẳng chịu ra ăn cơm. Có gặng hỏi cũng chẳng thấy trả lời đâu. Mà chuyện này kéo dài 1 tuần liền, thậm chí còn đổi phòng với Felix để Jeongin ở với Hyunjin nữa kia. Ô kìa, nghe đến đây chắc ai cũng nghĩ rằng Seungmin thiếu gia hết tình cảm với em bé Ỉn đúng không? Không không nha. Chuyện sẽ không thể nào đơn giản như vậy được. 

- Này, sao mày lại đổi phòng với Hyunjin, bộ dạo này Jeongin làm gì đắc tội với mày à??? - Felix thắc mắc. 

- Không. - Seungmin trả lời trong khi đang bọc một cái gì đó. 

- Rồi sao mà vẫn không qua ở với ẻm mà lại chạy qua đây? 

- Tui đang không muốn Jeongin biết đến sự tồn tại của cái này. 

- Quà à? 

- Uhm. Quà 4 năm.

- Thằng Han với anh Nô tỏ tình cách nay hơn 5 năm, mày với Ỉn cũng ngót nghét 4 năm. Làm cái quái gì mà mày lại cưa được Ỉn nhanh vậy?

- Tao không muốn kể. Vì tao đã hứa với Ỉn là sẽ không kể gì về chuyện tao tỏ tình với ẻm cho người khác nghe rồi. 

- Hmmmm. Thôi cũng được. Mà này, cái video mày nhờ tao edit á, tao gởi lại cho mày rồi. Mày nhớ xem đi rồi cần sửa gì kêu tao. 

- Ok mày. 

Seungmim và Felix cứ nói chuyện với nhau một hồi rồi cũng về lại trạng thái ban đầu của cả hai. Vậy hai con người này đang giấu cái gì với Jeongin bé cưng? hãy đọc tiếp để xem họ làm gì nhá. 

-----------------

Hôm nay, Jeongin có một bài kiểm tra trên lớp. Cậu bé vẫn làm tốt cho đến khi còn 5 phút cuối, cậu đang kiểm tra bài lần cuối thì có một người chạy lên và sơ ý làm đổ trà trên tay cậu ấy xuống bàn. Việc này đã bị giáo viên nhìn thấy, Jeongin cũng thấy. Và tất nhiên cậu đang hoảng vì bài của mình tự dưng lại bị bẩn đi một góc. Khá may mắn là góc bị nhiễm trà không lẹm quá sâu vào phần bài làm. Jeongin quyết định đợi đến hết giờ báo ngay với giáo viên coi thi về vấn đề này.

- Cô ơi, ban nãy em đang kiểm tra bài, có bạn làm đổ nước lên bàn em. Và nước có bị lẹm vào một góc của bài thi. Em biết là nhà trường sẽ coi nó là một dấu hiệu của việc đánh dấu bài thi nhưng em vẫn muốn nộp bài này. Em xin phép nếu cần em sẽ làm lại bài khác.

- Không sao. Cô cũng thấy bạn đó làm gì với bài của em rồi. Cô sẽ báo cáo điều này lên nhà trường. Nếu họ yêu cầu làm lại giáo viên chủ nhiệm sẽ báo lại cho em nhá. 

- Dạ em cảm ơn cô. 

Tất nhiên, Seungmin cũng thấy điều này. Sau khi thi xong, Seungmin chạy ngay đến bên cạnh I.N.

- Chuyện này là sao vậy? Ai đổ lỗi cho em

- Em không biết. Anh chỉ cần biết em bị hại thôi. Anh biết đêm qua em còn học bài như nào mà. 

- Uhm. Anh hiểu. Giờ em xuống xe trước đi, anh dọn đồ xong anh xuống. 

- Nhớ xuống xe đó. Em mà không thấy anh sau 5 phút kể từ khi em ngồi trên xe là xác định ra khỏi phòng luôn đó. 

- Giờ anh đâu có ở với em nữa đâu. 

- Ý là anh sẽ không bao giờ vào lại phòng em luôn. 

- Thôi mà. Anh biết anh sai khi mà anh dời sang phòng của thằng chồn nhưng anh vẫn yêu em mà

- Có thiệt không? Nếu anh còn giấu gì em thì anh Hơn Chin sẽ là bạn cùng phòng của em đến khi em ra ở riêng đó. 

- Anh biết rồi. 

Jeongin xuống nhà xe, Seungmin lấy cái hộp mà anh đang để trong tủ locker ra, nhét vào cặp và xuống xe với Jeongin. 

--------------------

Tối hôm đó, cả nhà lại ăn cơm như bình thường. Ăn xong ai nấy cũng đi nghỉ ngơi, người thì chơi game, người thì chỉ nằm oạch ra giường thôi. Seungmin nhà ta lại đi rủ Jeongin ra ngoài chơi. Ban đầu cũng từ chối thẳng thừng đấy chứ, nhưng Jeongin cũng chẳng thể thắng nổi cái mắt cún kia. 

- Tới nơi rồi nè. - Seungmin

Nơi mà Seungmin đưa Jeongin đến là một bãi đất đã được trang trí một cách cầu kỳ. Jeongin lúc này bị đơ ra như tượng. Cậu chẳng nghĩ là sẽ có một ngày mình được chứng kiến sự chuẩn bị một cách chu đáo như vậy. Jeongin nhìn thấy bên cạnh mình là các bảng chỉ dẫn. Cậu đi theo đó đến khu phía sau, có một vòng hoa hình ngôi sao, xung quanh được xếp thêm những cái nến trò nhỏ. Thêm vào đó, ở giữa ngôi sao còn có một bức hình nữa, kèm với đó là một phòng thư mà theo tầm nhìn lúc này của Jeoing chỉ là một mảnh giấy màu trắng trên giá treo cùng với một tấm bìa to ở phía sau. Mà nhá, đi đến chỗ bức tranh đó rồi Jeongin mới biết là anh bồ cún của mình biến mất ạ. Ban đầu em cáo hơi hoảng nhẹ nhưng chỉ vài giây sau, em lại thấy Kim con cún đi ra từ túp lều phía sau đó, trên tay còn cầm một cái hộp.

- Yang Jeongin nhìn anh này. - Seungmin

- Gì đây anh? Sao lại là những thứ này?

- Anh với em đi với nhau cũng đã 4 năm, anh chẳng thể nhớ được mình đac trải qua những gì cũng nhau. Nhưng anh vẫn nhớ như in hình ảnh cậu bé mặt non choẹt còn đang niềng rằng bước qua trước mắt anh lúc casting cho JYP. Anh vẫn nhớ những câu nói đầu tiên của anh đứa mình. Và cũng nhớ khoảnh khắc đầu tiên hai đứa trải qua cùng nhau với tư cách người yêu. Chắc trong từng ấy năm, anh và em cũng đã đi qua các buổi kỉ niệm nên em cũng chẳng cần gì cao sang hay cần một buổi hẹn hò trang trọng cho ngày này. Nhưng anh vẫn muốn làm vì anh nghĩ đã đến lúc anh cần phải nói điều này với em.

- Gì đấy?

- Em có muốn đi cùng anh tới cuối đời anh không? - Seungmin lấy cái hộp đặt trên giá tranh xuống và mở ra trước mặt em. Trong đó không phải là cái nhẫn như mọi người vẫn hay dùng mà lại là cái lắc tay. Vì Jeongin không thích đeo nhẫn hằng ngày lắm nên Seungmin mới cầu hôn bằng lắc tay để em mang đi mỗi ngày.

- Em nghĩ là sau khi tốt nghiệp, em sẽ qua xin ba má anh. Hỉ?

- Ok em.

Rồi sau đó, cả hai lại hôn nhau nữa. Và vâng, đằng sau sự việc này chính là sự giúp sức của anh em, đặc biệt là Hyunjin và Felix.

(Quá trời cụt lũn. Chưa bao giờ mà cái kết nó cụt như này luôn ớ. 🙃🙃🙃)

--------------------------------------------------

HuynLix

Ở chap đi du lịch tui up trước đó có nói là Hyunjin và Felix không có ở với nhau suốt buổi đi chơi khi Felix về ở với gia đình còn Hyunjin ở khách sạn với anh em. Tất nhiên là con chồn sương này cứ vậy mà nhớ bồ thui. Hôm nay là một trong những ngày cuối cùng của chuyến đi, và mọi người đã thống nhất là những ngày này sẽ đánh lẻ ra và đi. Và đúng như mọi người nghĩ, hai chú bé một chíp một chồn đã đánh lẻ đi chơi riêng suốt 4 ngày này. Nhưng tuyệt nhiên là chíp bông không chịu cho chồn sương về nhà mình ngủ.

- Bé ơi, bạn cho anh ngủ với bạn đi. Ở ký túc mình toàn ngủ chung mà?????

- Em về đợt này muốn ngủ với chị Rachel thôi. Bạn chịu khó ở khách sạn đi. Tới hồi về bù cho.

- Bạn chưa bao giờ giữ lời hứa với anh hết.

- Ai nói là em chưa bao giờ giữ lời hứa với bạn. Em vẫn đưa bạn đi chơi và ở cùng với bạn nữa mà.

- Mai mốt về nhớ đền cho tui đó. Hong là tui dỗi à.

- Rồi làm sao mè em thất hứa với cái bộ dạng này của bạn được.

Cả hai tiếp tục chuyến đi của mình. Cả hai quyết định chia sẻ một số chuyện với nhau cũng như tận hưởng toàn bộ thời gian này bên nhau.

Ngày về nhà cũng là ngày mà Hơn Chin nhà ta vui hơn bao giờ hết vì cậu chàng không cần phải xa bồ nữa đâu. Hơn Chin vui, Hơn Chin phởn Hơn Chin vui vẻ iu đời. Cứ thế mà vừa đi vừa hát đến phòng tập của công ty. Ở đó, anh Chồn nhà ta đã thấy em Chíp bông của mình đang ngồi lựa nhạc để tập. Thế là Chồn chạy một phát ôm luôn em bé vào lòng

- Nào, để em chọn bài cái. 

- Anh không để bạn chọn đó. Chọn anh này

- Vậy bạn hát đi em nhảy cho.

- Được.

- Đùa đấy. Em cần tập bài này để quay challange với Jisung, bạn có thể tránh ra được không?

- Nào, sao suốt ngày cứ đu trend Tích Tóc với thằng đó thế? Bạn hết iu anh rùi phớ hôn?

- Em cần đu nó. Nó dễ thương mà. 

- Không. Anh không cho bạn đu trend nữa. 

Cả hai tranh luận hồi lâu, Felix cũng chịu thua cái độ dai như đĩa của Hyunjin. Ai mướn mê bồ quá chi. 

- Có chịu qua đây hun tui không?

- Không. Ai mướn bạn không thương anh?

- Muốn biết tui có thương ông hay không thì giờ ông với tui tách phòng ra. Ông ở phòng khách, tui ở trên phòng.

- Hoi mà. 

Lại giằng co một hồi, Hyunjin đã áp chế thành công Felix dưới thân mình. Và tất nhiên, anh cũng tranh thủ hun hít bạn bồ nhỏ. Bạn nhỏ thật ra giận dỗi vậy thôi mà những cái ôm, cái hun của anh bồ lớn cũng làm bạn nhỏ thích thú lắm. 

(Nói chung là tui đã bị đứt mạch nội dung từ lúc đi quân dự về rồi nên cái phần của HyunLix nó bị ngắn tí. Thông cảm cho tui nghen.)

---------------------------------------------------------------

Ei, giờ tui hỏi típ nè. Tui có cái page để re-up truyện lên. Tui muốn hỏi mí ngừi là tui nên re-up mấy chap toàn chữ của bộ này lên đó không? Tui có sẵn cái album rồi chỉ cần kiếm ảnh bìa rồi thảy lên là được.

Link page tui liên kết trong bio của tui á. Nhớ ghé nghen. 

#Ró

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro