One
Miền ký ức lại đưa tôi về lần đầu chúng ta gặp nhau.
Em trong ký ức tôi vẫn tuyệt đẹp như vậy, mọi chuyện như mới vừa xảy ra ngày hôm qua.
Thật kỳ lạ là trong vô vàn âm thanh ấy, tôi chỉ nghe được giọng nói của em.
Trong đống tạp âm ấy, trong mớ hỗn độn ấy, giọng nói của em như chỉ đường dẫn lối cho tôi.
"Annyeonghaseyo, Jungkook sunbaenim."
"Jungkook shi."
"Jeon Jungkook!"
"Jungkook."
"Kookie."
"Baby Kookie."
Lại nữa.
Giọng nói của em lại vang vọng trong đầu tôi.
Giọng nói ngọt ngào ấy, liệu tôi có được nghe nữa không?
Liệu tôi có còn được nghe em cất tiếng gọi tôi không?
Liệu giọng nói của em sẽ hiện hữu chứ không còn là ký ức của riêng mình tôi không?
Không chỉ là giọng nói, tôi nhớ tất cả về em.
Nhớ cả cái cách mà em ảnh hưởng đến tôi.
Có lẽ em không biết, trên sân khấu ấy, cho dù đứng ở nơi ánh sáng chiếu rọi, hay ở nơi tối tăm khuất tầm nhìn, tôi đều nhìn thấy em.
Và vô thức tiến về phía em.
Tôi luôn ở bên cạnh em, kể cả vô tình hay cố tình đều muốn ở bên cạnh em.
.............
Rầm rầm rầm.
"Jeon Jungkook. Đã mấy ngày nằm la liệt trong đó rồi. Ra đây đi. Năn nỉ đấy." - Jimin đập cửa.
"Không thì anh mày vào đấy." - Đáp lại anh vẫn là sự im lặng.
Jimin tức mình lấy chìa khóa dự phòng mở cửa xông vào.
Trước mặt anh là căn phòng tối tăm không một tia sáng lọt vào, căn phòng im ắng đến lạ, chỉ có tiếng máy lạnh nhỏ bé khẽ hoạt động.
Mà chủ nhân của căn phòng thì đang ngồi sụp trong góc phòng, khuôn mặt vùi trong hai cánh tay.
Mọi việc có vẻ tồi tệ hơn những gì các anh nghĩ.
"Thôi nào. Dăm ba cái scandal. Dăm ba đứa con gái. Không có đứa này thì có đứa khác." - Jimin.
Thật sự thì cái scandal đó không phải vấn đề chính. Mà là... hình như chia tay rồi.
Hôm bữa thằng nhóc Jungkook có ra ngoài lúc nửa đêm và rạng sáng mới trở về. Lúc trở về thì đầu tóc rối bù, say xỉn quên cả chìa khóa mà đứng đập cửa la hét trước nhà. Đã vậy còn la hét tên con gái nhà người ta nữa chứ.
May là lúc đó vắng vẻ không có ai thấy, nếu không thì cả cái thế giới này biết Jeon Jungkook thất tình, combo scandal trên mặt báo luôn.
"Em muốn một mình." - Jungkook.
"Jeon Jungkook. Một cái gì mình cơ chứ. Mày cứ như vậy thì đám chó săn đó lại mừng húm. Đi ra cho cả thế giới biết mày còn sống đi. Lại còn sống tốt sống khỏe nữa. Cũng phải ngoi lên mạng chứ. Army lo lắng lắm đấy biết không hả?" - Jimin.
"Liệu cô ấy có lo lắng cho em không?" - Jungkook.
"Jungkook này, anh biết là mày thất tình, và mày cũng yêu nó nhiều. Nhưng mà chia tay rồi, không có đứa này thì có đứa khác. Mày đã từng quen rất nhiều đứa đấy thôi." - Jimin vỗ vai Jungkook nói.
"Nhưng sẽ không một ai giống Lisa cả." - Jungkook cười, một nụ cười đau khổ.
Không một ai.
"..." - Bi lụy như vậy thì anh không biết nói sao luôn.
"Nhưng ít nhất thì đi ra ngoài ăn một bữa đã. Đi ăn đi mới có sức mà đau khổ tiếp chứ em trai." - Jimin nói.
"Được rồi. Đi thôi. Ăn về mới có sức khóc tiếp chứ." - Jungkook nhếch môi, chống tay đứng dậy, lảo đảo đi về phía nhà tắm thay đồ.
"..." - Anh đùa thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro