Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tiếng chuông quen thuộc vang lên không biết là lần thứ mấy trong ngày.

Tiếng cười nói vang khắp ngôi trường.

Hắn dọn dẹp đồ đạc của mình và nán lại lớp học như mọi khi. Bởi hắn được giao một trách nhiệm vô cùng cao cả mà không ai có thể thay thế: tắt điện.

Xong xuôi, hắn mới rảo bước xuống cầu thang, không có vẻ gì là vội vàng cả.

Hắn cứ thế bước và bước với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Tối nay ăn gì nhỉ?

Không biết có ai ở nhà không?

Mai có nên cúp học không?

.......

Hắn thở dài. Hắn chán ghét cuộc sống đơn độc, vô vị này.

Đột nhiên, hắn dừng chân lại trước một con hẻm.

Có một thứ gì đấy thôi thúc hắn bước vào.

Hắn tiến tới, nghe rõ tiếng tim đang đập trong lồng ngực mình.

Tại sao hắn lại hồi hộp như thế?

Hắn cứ thế đi về phía trước.

Hiện lên trước mắt hắn là một màu đỏ nâu khá quen thuộc.

"Là nó à?"

BỐP!!

Hắn nhìn thấy y, đang đánh, đấm một lũ con trai cũng mặc đồng phục học sinh.

Nhìn y lúc này thật đáng sợ. Ánh mắt vô cảm, hàm răng nghiến chặt và những cú đấm, cái tát tung ra không một chút cả nể.

Nhưng hắn không thấy sợ y.

Điều làm hắn hãi hùng hơn, đang nằm khuất phía sau y.

Đó là em.

Em nằm ở góc của con hẻm, quần áo lấm lem, toàn thân run lẩy bẩy.

Gương mặt nhỏ bé vốn đã đầy vết bầm tím của em, giờ đây lại thêm những vết thương mới.

Chân tay em xước xát, máu hòa cùng với bụi đất.

Và em đang khóc.

Hắn chen vào giữa đám người kia và đỡ em dậy.

"Kan....Kana à!...."

Hắn ôm chặt em vào lòng và bế em lên. Lại len lỏi vào trong đám người ấy, hắn bước ra khỏi con hẻm.

Hắn chạy, chạy thật nhanh với em trong vòng tay.

Em vẫn thút thít.

Còn hắn, mặt hắn tái mét.

Hắn biết em đã phải trải qua những chuyện như thế này. Nhưng hắn vẫn thấy thật khủng khiếp khi phải tận mắt chứng kiến điều đó. Hắn sợ phải nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi run rẩy của em. Sợ phải nhìn thấy ngày càng nhiều những vết thương xuất hiện trên cơ thể em.

Hắn sợ một ngày nào đó...

Hắn sẽ mất em.

Bầu trời tối dần.

Những hạt mưa bắt đầu rơi.

Em vẫn nằm trong vòng tay hắn.

Hắn vẫn cố gắng tìm một bệnh viện để em được băng bó vết thương.

Hắn lấy thân mình che cho em, cố gắng làm sao cho những hạt mưa kia không thể chạm vào em.

Mái tóc, khuôn mặt, áo quần của hắn dần ướt đẫm.

Rồi, một cái gì đấy, hay một ai đấy, xuất hiện phía sau hai người họ.

Tên tóc đỏ nâu, mặt dính chút máu, đang cầm ô che cho họ.

Hắn nhận ra y rồi quay đi ngay lập tức. Hắn không muốn y phải nhìn thấy vẻ kinh hãi và đôi mắt nhoen lệ của mình.

Ba con người ấy, cứ thế chạy đi trong cơn giông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro