1
Một ngày nữa lại đến.
Những tia nắng sớm của mùa xuân nhẹ nhàng lách qua tấm rèm cửa, rọi thẳng vào đôi mắt vẫn còn mơ màng của hắn.
Uể oải, hắn ngồi dậy.
Xung quanh hắn, cái không gian yên tĩnh đến đáng sợ ấy lại chào đón hắn như thường lệ.
"Cô đơn"
Có lẽ hai chữ ấy sinh ra là dành cho hắn.
Hắn bước chân ra khỏi căn phòng của mình, làm những việc mà con người ta hay làm lúc vừa thức giấc. Hắn mở tủ, lấy ra bộ đồng phục mà gần như không ngày nào hắn không động tay vào. Nhìn vào bộ quần áo trên tay, lông mày hắn cau lại, và hắn lẩm bẩm một câu chửi thề trong miệng. Rõ ràng, hắn chẳng muốn đến trường. Hắn chỉ muốn nằm lì ở nhà, ngủ từ ngày này qua tháng khác, hoặc nằm chơi điện tử đến quên cả thời gian. Hắn chán ngấy những việc mà bọn họ đổ lên đầu hắn. Họ bắt ép hắn phải làm những điều hắn không thích, dồn trách nhiệm lên đầu hắn.
Hắn đã chán ngấy rồi.
Nhưng hắn vẫn khoác balo lên một bên vai và nhẹ nhàng khóa cửa lại.
[....]
Hắn đang mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bỗng, mọi người xung quanh đứng lên, làm hắn cũng giật mình mà làm theo. Hôm nay hắn chán chường tới mức không để ý tiếng chuông báo hiệu vào giờ học. Nhưng, cũng như mọi người, ánh mắt hắn không hướng về giáo viên mà là về tên cao to có mái tóc nâu đỏ đi phía sau ông ta.
"Học sinh mới à?" - hắn ngồi xuống với câu hỏi ấy trong đầu.
Qua lời giới thiệu dông dài, hắn tóm gọn lại rằng: tên học sinh mới kia là côn đồ. Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Và "may mắn" làm sao, tên côn đồ ấy ngồi ngay sau lưng hắn.
"Phiền phức thật."
Hắn vừa lẩm bẩm vừa quay xuống. Nhưng người hắn nhìn không phải tên côn đồ kia, mà là em.
Ngày hôm ấy, em lại đến muộn.
Trên cánh tay em lại có những vết bầm tím mới.
Hắn không nói, nhưng hắn biết. Hắn biết em cảm thấy như thế nào. Hắn biết em đã phải trải qua những gì. Hắn biết rõ.
Nhưng hắn không thể làm gì.
Hắn không đủ can đảm để lại gần em, để làm em cảm thấy yên tâm hơn về cuộc sống của mình.
Hắn chỉ đơn giản là thích em thôi.
"Thương", "đau", "xót",..., những từ ấy không đủ để diễn tả cảm giác hắn dành cho em.
Hắn không phải siêu anh hùng để cứu rỗi em khỏi cuộc đời đầy u ám của mình.
Việc duy nhất hắn có thể làm, có lẽ là giả bộ quay xuống nhìn đồng hồ để có cái cớ liếc đến chỗ em.
Và đôi khi, hắn lỡ chạm mắt với em.
Đôi mắt nói lên tất cả nỗi niềm của em.
Một đôi mắt vô hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro