Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「1」


Cp : Kokonoi Hajime (top) x Seishu Inui (bot). No switch.

____________________

.

.

" Ooh, turn your light on.
Look at us, you and I, back at it again"

.

.

__________________

Kokonoi Hajime và Inui Seishu đang trong một mối quan hệ, nhưng cả hai không biết họ trong mối quan hệ gì?

Tình tiền? Bao dưỡng?

Luật bất thành văn chân dài đi với đại gia, nhưng đôi khi không phải tình nhân của những ông lớn luôn là một người không thay đổi. Người đến người đi giống tài sản ngắn hạn nhiều hơn trút nước, chỉ có hoàng hậu thì đi với vua mới vĩnh viễn cùng nhau trên một đường thẳng lâu dài mà thôi.

Người đẹp năm nay 25 tuổi, ngồi gác nhẹ chân lên vịn ghế sofa cao cấp mềm mại với tông màu sang trọng.

Nhìn xuống Tokyo rực rỡ như những màu pháo hoa nở rộ dưới mặt đất bao trùm bởi màn đêm, trên phòng khách sạn sáng chưng ánh đèn trùm trên tầng 87 của tòa nhà cao nhất thành phố. Inui Seishu cảm thấy cả ngày hôm nay thật nhạt nhẽo.

Cạch.

"Người yêu" của em. Gã đàn ông thậm chí thấp hơn em một chút, quấn khăn tắm từ căn phòng đầy hơi nước kia bước ra. Gã có vẻ đã hút thuốc trong phòng tắm, bằng chứng cái mùi lá đắng ngắt hơi pha phả đàn hương lan ra cả căn phòng khiến em hơi nhăn mày.

Seishu không quá để ý gã đàn ông, tiếp tục quay ra nhìn ngắm thành phố xinh đẹp phồn hoa qua lớp kính tràn viền bao trọn.

" Seishu. "

Kokonoi gọi em.

" Sao thế ?"

Người đàn ông tiến đến gần nơi em ngả lưng, cúi từ phía đằng sau khiến vài lọn tóc trắng xóa của gã còn hương dầu gội sạch sẽ thoang thoảng theo không khí uốn lượn qua hơi thở của em.

Vươn tay luồn qua kẽ tóc vàng như màu gen bị đánh lạc mất của thiên thần của em, nhẹ nhàng vuốt theo đường thác nước mềm tựa như nhung.

Mọi nơi trên cơ thể Seishu, đều đáng được nâng niu như trân bảo.

"Không gì cả, muốn gọi tên em."

Gã nói, như một tên thiếu gia si tình.

Seishu không giăng lưới, là cá tự đi tìm mồi. Điều đó chẳng có nghĩa lí gì khi một tên độc thân không tự nguyện lâu năm bất ngờ trên chặng đường ngắn gặp được trân bảo, gã sẽ giữ nó đến đường cùng.

Kokonoi không quá có nhiều ưu điểm phát triển về dáng vóc, với người yêu gã lại nhỉnh hơn. Bàn tay yên vị vài viên ruby gần chục carat ép phẳng với lấp lánh vàng ròng ấy chạm nhẹ lên cánh tay em, như dỗ dành một tình yêu ở lại đêm nay với anh ấy

"Đừng chạm vào em."

"Hửm..?"

Seishu hơi khó chịu.

Không phải vì sự tiếp xúc đột ngột của gã, có phần đã quen nên cũng chẳng đáng phản ứng như vậy. Đôi mắt của biển và sao trời tung lên mảng không hư vô, đối diện với đêm tiệc lấp lánh như nhịp đập của phố thị sầm uất trên lầu cao.

Kokonoi như thường, dập điếu thuốc và mồi cho em một chút rượu. Mùi đắng ngọt hơi nồng men hoà dịu như hát ru vào không khí. Vỗ về một tình nhân.

Sự nuông chiều tạo ra kẻ yêu anh.

Ngôn ngữ tình yêu của Hajime không thể hiện bằng lời.

Quấn quýt vị ngọt môi em với hương champagne mềm, thả lại sự lưu luyến trên ngón tay cái gầy guộc đậu lên lấp lánh yên vị trên ngực trái em một cái vuốt. Như mê mẩn gửi cả nghìn bức thư tình qua một cái chạm không cần rượu nhưng say.

Seishu dừng lại, quay người thể hiện tình yêu với gã đàn ông mê muội em ấy.

"Em khó chịu."

Ôm lấy cổ với tấm lưng dong dỏng quen thuộc ấy, ngồi lên anh ta mà thích thích tùy tiện hôn.

Khí phách của mỹ nhân, không phải ai cũng dễ khước từ sự cuốn hút đầy mời gọi của cái tự tin xen thoải mái, táo bạo lại mang chút duyên dáng của sự xuề xoà.

Đồ đàn ông dâm đãng, thấy người đẹp là lại lên cơn cuồng hoan.

.

.

.

Là một đêm mất ngủ.

Seishu trong tấm chăn mềm ôm đượm hơi ấm của tên tình nhân bên cạnh, lần này không còn mùi thuốc đắng sau những cuộc làm tình.

Hajime đã sớm suýt phát điên vài lần vì phải cai thuốc rồi.

Cổ tay gã chộp lấy hông em vỗ về

"Chịu nói cho anh chưa?"

"..."

"Không thèm nói với người gì mà đi gặp đối tác cứ như gặp tình nhân nhiều kiếp."

Kokonoi cười, gã hắng giọng vì sặc nhẹ.

Không mắng Seishu của gã trẻ con, mà xoa vòng eo ấy

"Lỗi anh, là anh không đủ tinh ý để bé buồn. Anh xin lỗi được không?"

Chết đi cái loại đàn ông đa tình. Sao lại khó dứt đến thế.

Seishu vẫn ngoảnh người mặt quay đi chỗ khác, nhưng sâu trong trái tim em đã có phần nào nhẹ yên lòng.

Inui không hiểu, tại sao vốn ban đầu là Kokonoi chạy theo như kẻ điên tình đến thế. Mê muội bản thân em đến thế, sao bây giờ lại cứ có gì đó như một sợi dây vô hình em chẳng thể dứt ra.

Kẻ đi săn hay con mồi, đã ở chung một trò chơi. Nhiệm vụ duy nhất là sống sót.

Sao em lại bất cẩn đến thế, ngày càng khó để nói một từ "không" với mọi yêu cầu của anh ta. Như mắc vào một mạng nhện, cựa quậy đã khó.

Huống chi là muốn vẹn toàn mà thoát ra?

.

.

.

Sáng nay Seishu ở nhà một mình, Kokonoi đã ra ngoài từ lâu. Chỉ mình em trong căn phòng gần trưa mới tỉnh dậy.

Lướt qua một lượt, đủ các loại hình trang trí quen thuộc giá vài nghìn đô. Những bức ảnh chụp chung và lãng hoa tươi hắn mới mua cho em từ sáng.

Inui cho rằng chính mình còn không biết phân biệt thật giả giữa tình yêu này nữa rồi.

Rốt cuộc Hajime có thật sự yêu mình hay không?

Chơi với anh ta đủ loại trò chơi, từ ghen tuông hoài nghi cho đến tình cảm mùi mẫn, dục vọng xác thịt hay vung tiền xa hoa.

Chưa cái nào thật sự là thật.

Với cách nói ngôn ngữ tối giản hơn, là "tiền trao cháo múc".

Mê cung mạng nhện này, hắn cho em tiền, em gửi hắn một cái ôm, một nụ hôn.

Hắn cho em tiêu sài, phóng khoáng các cuộc vui nay kia mai đó, em gửi hắn nững cái nũng nịu, mưu cầu tình cảm.

Hắn cho em sự che trở, bảo vệ, em cho hắn nếm thử dịch mật ngọt của quan hệ xác thịt trong tình yêu.

Cuối cùng, vì cái gì mà Seishu ở lại?

Nếu không phải gã, cũng sẽ có rất nhiều người đàn ông ngoài kia cũng giống như gã vì em mà vung tiền như kẻ điên tình trung thành đầy nhiệt huyết.

Seishu chọn Hajime vì cái gì nhỉ?

À đúng rồi, hình như ban đầu, em chọn gã vì sự bảo vệ.

Cái cảm giác an toàn khi được nâng niu trân trọng một cách trọn vẹn ấy, dù thực hay ảo. Có ai lại không muốn được cảm thấy mình toàn vẹn?

Dù cho dù nó có hay không dần trở thành một đầu buộc, một cái lưới hay biến chất thành cái khác với hiện trạng khác hay không?

Ai mà biết được.

Niềm tin ấy, như một sợi chỉ mỏng manh với ranh giới dễ đứt như tim em vậy.

Giữa cái thực và ảo, sông có lúc người có khúc. Thứ gì biến hoá còn nhanh hơn lòng người.

Rõ ràng em nhìn thấy, những hôm qua. Gã cùng người phụ nữ lạ đó, ôm nhau, tay bắt mặt mừng đầy thắm thiết.

Cái gì gọi là nhỏ nhen? Cái gì gọi là ranh giới?

Và, cái gì gọi là, danh phận?

Đừng nghĩ nữa Seishu.

Nếu mối quan hệ kì lạ này dừng lại, có phải em và gã. Inui Seishu và Kokonoi Hajime, sẽ như người dưng nước lã? Chưa hề gặp mặt.

Không biết sao, có tiếng vọng như đang gào rú sâu trong một tiếng hẫng ở cuống tim em nhói lên một nhịp.

Chẳng là gì của nhau, đến với nhau vì những lợi ích, sao phải buộc cho nhau những sợi chỉ rằng buộc khi nhu cầu hai bên được thoả mãn.

Cái ảo tưởng cá nhân mới là cái bẫy đập chết con người.

Để cho tâm trí treo lên cao những ngày đầy cõi mơ, như kẻ diên không muốn tỉnh dậy giữa trần thế.

Vậy rốt cuộc, sau cùng, em là gì, em là ai giữa cõi phàm trần này vậy Seishu?

Khi em không phải của hắn, cũng không còn của em, vậy ở lại đây. Cuối cùng em đang là gì?

Cành hồng vốn đẹp đẽ diễm lệ, nhưng thời gian không phải kẻ biết nâng thưởng cái yêu thương thẩm mỹ. Có đẹp đến mấy cũng sẽ tàn phai.

Liệu cành hồng đó có còn không giá trị?

Đó là cái cách em đang đi tìm câu trả lời cho mảnh đời giữa khắc thanh xuân tuổi trẻ của em.

.

.

.

Continue, truyện bản thảo từ 8 đời giờ tui mới up=))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro