ᴋᴀᴍᴏ ᴄʜᴏsᴏ
"Choso" em đang ngồi trong lòng anh, ngửa mặt lên nhìn anh.
"Sao vậy?" Anh cũng nhìn em.
"Nếu một ngày nào đó em chia tay với Choso vì Choso già thì sao?" Em hỏi anh, ngón tay vẽ vời linh tinh trên ngực anh.
"Không thể nào, em không bỏ anh được đâu" anh quả quyết.
"Sao anh lại quả quyết như vậy?"
"Đương nhiên là quả quyết rồi, anh già nhưng có thể khiến người trẻ khoẻ như em phải nằm liệt giường cả tháng đấy" nói xong anh liền nhìn em bằng con mắt ranh mãnh.
"Anh....biến thái" em vì quá xấu hổ nên úp mặt vào lồng ngực anh, tay thì đánh bôm bốp vào vai anh.
"Lần sau đừng hỏi mấy câu như vậy nữa, anh yêu em nên sẽ không cho em rời xa anh đâu" anh vuốt ve eo em.
"Em biết rồi, em chỉ hỏi vậy thôi. Em vẫn yêu Choso lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro