ᴋᴀᴍᴏ ɴᴏʀɪᴛᴏsʜɪ
"Anh chọn đi chọn lại quần áo chính là
Tại vì em đấy"
Dạo này tộc trưởng tương lai nhà Kamo lạ lắm nhé, cả trường cao đẳng chuyên môn chú thuật Kyoto đều lấy làm lạ, Kamo mọi khi chẳng để ý bản thân lắm đâu nhưng gần đây thì chăm chút về ngoại hình, cách ăn mặc hơn hẳn. Bình thường mặt cậu trai luôn trong trạng thái tĩnh lặng nhưng gần đây sắc mặt tươi tắn hơn hẳn mọi khi, thỉnh thoảng còn vừa nhìn điện thoại vừa cười tủm tỉm nữa cơ.
Vì sao cậu trai ấy lại thay đổi như vậy nhỉ? Hừm...là vì em đó. Tầm khoảng độ hai tháng trước em có nhiệm vụ tại Kyoto này đây và vô tình gặp Kamo, anh đi ngang qua chỗ em đang chiến đấu với nguyền hồn và nhận thấy em sắp không ổn thì chạy ào vào giúp một tay.
Sau khi được anh giúp, em liền cảm ơn rối rít, vội vã xin số điện thoại để sau này có thể dễ dàng liên lạc cũng như đãi anh một bữa ra trò vì đã cứu mạng mình. Thế là suốt từ ngày hôm đó hai người thường nhắn tin qua lại với nhau, có khi là thức đến tận một giờ sáng để nhắn tin ấy.
"Anh vẫn còn là cậu bé còn tò mò và ham học
Em là cả thế giới anh muốn tìm tòi ngang dọc"
Kamo thích nói chuyện với em lắm, anh thích nghe em kể ngày hôm này của mình như thế nào, hay chỉ đơn giản là những sở thích nho nhỏ của em. Anh muốn được hiểu em nhiều hơn thế nữa.
Vài tuần sau là đến ngày giao lưu tỷ muội với trường Tokyo rồi, anh háo hức lắm và em cũng vậy. Cả hai chỉ mong được gặp lại nhau thôi.
"Anh chọn đi chọn lại mùi hương nước hoa
Cho mình em đấy"
"Mọi người có ngửi thấy mùi gì đâu đây không?" Miwa nói.
"Đúng thật là có, mùi này thơm thật đấy, dịu nhẹ và mang mùi tươi mát" Mai phân tích.
"Nhưng chúng ta đâu có ai xịt nước hoa đâu chứ?" Momo thắc mắc.
"Có đó, mùi đó từ người của tên Kamo" - Todo
"Ể? Kamo mà xài nước hoa sao?" - Miwa, Momo, Mai ngạc nhiên
"Ừm, tôi chọn cả tiếng đồng hồ đấy" nói xong liền tự mình cười tủm tỉm khiến mọi người cảm thấy lạ nhưng cũng thấy hơi rùng mình vì Kamo của bọn họ thay đổi quá nhiều đi.
Sau một tiếng ngồi trên máy bay thì cuối cùng trường Kyoto cũng đã đặt chân đến Tokyo, tất cả đều di chuyển đến trường Tokyo với sự chỉ dẫn của Gojo-sensei.
.
.
.
"Này Kamo-san, cậu cứ ngó nghiêng cái gì mãi thế?" - Todo
"Không phải việc của cậu" nói rồi lại tiếp tục tìm kiếm hình bóng của em.
"Noritoshi-san" một giọng nữ trong trẻo vang lên, người con gái ấy vừa chạy vừa vẫy tay với anh.
"Em đây rồi, anh tìm mãi đấy"
"Hì hì, để anh chờ lâu rồi. Anh đi đường có mệt không?"
"Có nhưng gặp em là hết mệt rồi"
"Noritoshi dẻo miệng quá đi, em nhớ Noritoshi lắm đấy"
"Nhớ sao không lại đây ôm đi?" Anh nói rồi dang tay mình ra, chỉ chờ có thế em liền lao đến ôm chặt lấy anh vào lòng mình.
"Ưm...thơm quá đi, anh dùng hương nước hoa em thích sao?"
"Ừm, thơm chứ?" Anh xoa đầu em.
"Ừm thơm lắm ấy"
"E hèm...tôi chưa có chết nhé" - Todo
"Ể? Xem ai này" - Mai
"Ồ, chào Mai, lâu lắm không gặp, khoẻ chứ?" Em nói.
"Thì ra cậu là người khiến Kamo của bọn này thay đổi sao" - Mai mỉm cười
"Thay đổi?" Em ngơ ngác nhìn anh.
"Ừm hứm, anh ấy thỉnh thoảng hay nhìn vào điện thoại rồi cười tủm tỉm lắm, chắc là đọc tin nhắn của cậu đúng không?" - Mai
"Oya không ngờ anh còn có mặt này nữa đấy" em nói xong liền lấy ngón tay chọt chọt vào bụng anh.
"Mình đi chỗ khác được không" anh đỏ mặt nói.
"Được, về phòng em nhé?" Em kiễng chân nói nhỏ vào tai anh.
Anh không nói gì mà khẽ gật đầu.
"Tình yêu là một cái bẫy ai cũng cam tâm lọt vào
Đã yêu nhau thì nước bọt cũng bỗng trở nên ngọt ngào"
"Anh đi đường mệt rồi nên muốn ngủ một chút chứ?"
"Không cần đâu, anh chỉ cần..." Anh hơi ngập ngừng.
"Anh cần gì sao?" Em quàng hai tay qua cổ anh.
"Ừm...ừm một nụ hôn? Chẳng phải mấy cặp yêu nhau thường làm vậy sao?" Nói đến đây mặt mũi anh đỏ ửng hết lên.
"Ừm hứm"
Em chủ động đặt môi mình lên môi anh, tay anh liền giữ chặt gáy em. Để cả hai có thể chìm vào nụ hôn sâu lâu hơn.
"Ưm..." Em vỗ nhẹ vào ngực anh.
Anh muốn thêm cơ nhưng thấy em dần hết sinh khí liền tiếc nuối buông đôi môi ngọt ngào kia ra.
"Ngốc quá đi, em nín thở sao?" Tay anh xoa gáy em.
"Em có biết đâu, nụ hôn đầu của em đấy"
Nghe em nói mà lòng như nở hoa, nụ hôn đầu của em thuộc về mình, vui lắm chứ "Bảo sao, ngọt thật đấy"
"Suỵt...em ngại" em úp mặt vào trong lồng ngực và có thể nghe tiếng "khục" từ anh.
"Anh cười gì chứ"
"Em dễ thương quá đi mất"
"Thế á?" Em ngước mặt lên nhìn anh.
"Đúng vậy, em dễ thương lắm. Nhìn em như mèo con vừa mới ăn vụng ấy"
"Tối nay anh muốn đi chơi với em không?"
Anh hôn lên chóp mũi em "Được, chỉ cần là cùng em thì đi đâu anh cũng đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro