ғᴜsʜɪɢᴜʀᴏ ᴍᴇɢᴜᴍɪ
"Anhhhhh" em ôm lấy cánh tay của anh mà mè nheo
"Hửm?"
"Gọi ngọc khuyển ra chơi với em đi, em chán quá"
"Hôm nay em đòi anh gọi ngọc khuyển ra tận mười lần rồi đấy Y/n"
"Tại vì em chán chứ bộ"
"Thay vì chơi với ngọc khuyển thì sao em không..." Anh khựng lại một chút.
"Em không gì Megumi?"
"..."
"Anh có suy nghĩ không đúng đắn phải không Megumi?"
"Rõ như vậy sao?" Vành tai anh trở nên đỏ au.
"Vậy là thật hả"
"Ừ, thay vì chơi với ngọc khuyển thì sao em không chơi với anh?"
"Anh thì có gì mà chơi chứ? Chơi với ngọc khuyển vui hơn" Em phụng phịu.
"Cho em nói lại lần nữa đấy?" Anh nhìn em "Anh có thể chơi cùng em đến sáng hôm sau đấy"
"Không"
"Vậy thì đừng bắt anh gọi ngọc khuyển ra nữa" nói rồi anh cốc đầu em một cái.
"Vậy thì gọi Nue ra đi Megumi"
"..."
"Đi mà Megumi đẹp trai của em" em lay tay anh.
"Lần cuối đấy"
"Em yêu Megumi nhất"
Ai chiều em bằng Megumi đây? Nói là lần cuối nhưng chả bao giờ là lần cuối hết, cũng tại vì cái tính nuông chiều người yêu của mình mà Megumi suốt ngày bị em bắt nạt nhưng mà Megumi chả than lấy một câu đâu, anh yêu em còn không hết cơ mà. Nhưng cũng có lúc anh rất nghiêm khắc, thi thoảng sẽ to tiếng một vài câu với em nhưng rồi sẽ xin lỗi rồi ôm lấy em vào lòng, anh vốn là sợ sẽ làm tổn thương đến em. Làm gì có ai thương em, chiều em như Megumi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro