ғᴜsʜɪɢᴜʀᴏ ᴍᴇɢᴜᴍɪ
Em và cậu ấy hẹn hò được năm tháng rồi nhưng vẫn còn giữ bí mật với tất cả mọi người. Đương nhiên mọi người đều nghĩ em và cậu ấy chỉ là bạn bè thân thiết. Và điều gì đến nó cũng sẽ phải đến, giấu thế nào được mãi chứ?
.
.
.
"L/n-chan này, anh thích em từ lúc chúng ta gặp nhau ở sự kiện giao lưu giữa hai trường. Em có thể cho anh cơ hội được không?" Người đàn ông cao lớn kia đang đứng trước mặt em nói.
"Ơ...nhưng mà sao lại là em ạ?" Em thắc mắc hỏi.
"Tại vì em dễ thương quá đó" người đó định đưa tay lên xoa đầu em thì bị một cánh tay chặn lại.
"Cậu là ai?" Người đó nhìn người đang giữ tay mình một cách khó hiểu.
"Là người yêu của Y/n, đi đi trước khi tôi gọi ngọc khuyển ra chơi với anh" cậu nói bằng giọng đe doạ.
Người đàn ông kia nghe xong thì cũng cười trừ, xin lỗi em và bỏ đi.
"Nhìn kìa, xem ai đang ghen nào?" Maki từ đâu xuất hiện cùng Yuji, Nobara, Toge và Panda.
"Nói đi, hai người hẹn hò từ bao giờ hả?" Nobara đi lại khoác vai em.
"Đúng là không giấu được cậu và mọi người mà" em cười ngượng.
"Ừm, tôi và Y/n đang hẹn hò, năm tháng rồi" cậu gạt tay Nobara ra khỏi vai bạn, thay vào đó là tay của cậu.
"Tch...không nhất thiết phải đẩy tay tôi ra đâu cái đồ đáng ghét"
"Vậy giờ thì chị sẽ gọi Y/n-chan là em dâu nhé"
"Yo thầy có bỏ lỡ gì không mấy đứa?" Ông thầy từ đâu xuất hiện.
"Giải tán thôi mọi người"
Nghe Maki nói xong thì mỗi người một hướng, bỏ mặc ông thầy đang đứng bơ vơ không hiểu chuyện gì xảy ra.
.
.
.
"Sao trời lại mưa vào lúc này chứ?" Cậu ấy cau mày nói.
"Đành phải đợi trời tạnh mưa thôi, cả cậu và tớ đều không mang theo ô"
Cậu chỉ im lặng gật đầu.
"Vừa nãy trông cậu buồn cười lắm đó" em cười.
"Buồn cười chỗ nào chứ?"
"Cậu đâu nhất thiết phải doạ anh ấy như vậy, dù gì thì mình cũng sẽ từ chối mà? Mình chỉ yêu mỗi cậu thôi đấy Megumi"
Cậu ấy nghe xong thì đỏ mặt quay đi.
"Megumi trông dễ thương quá đi mất" em lấy tay chọt chọt vào má cậu ấy
"Cậu dễ thương hơn tôi" rồi cậu ôm chầm lấy em, hít hà mùi hương trên mái tóc em "Tôi yêu cậu Y/n"
"Tớ cũng yêu Megumi lắm" em đáp lại cái ôm của cậu ấy.
Ở trường cao đẳng nào đấy, có hai con người ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau trong ngày mưa lạnh lẽo. Thật ấm áp biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro