ғᴜsʜɪɢᴜʀᴏ ᴍᴇɢᴜᴍɪ
"GOJO-SENSEI" em đạp tung cửa phòng rồi hét lên.
"Hả? Gì vậy? Em làm trái tim bé bỏng này của thầy giật mình rồi đấy" ông thầy giả vờ ôm lấy ngực trái của mình.
"Thầy còn dám hỏi sao? Thầy biết em và Fushiguro đã chia tay rồi, tại sao lại còn sắp sếp cho hai đứa làm nhiệm vụ chung chứ?"
"Hả? Vậy thì liên quan gì đến nhiệm vụ đâu?"
"SENSEI!"
"Hehehe thầy không biết đâu, hai đứa làm gì thì làm nhưng không thể bỏ lỡ nhiệm vụ" vừa nói ông thầy vừa cắn miếng bánh mochi ngay trước mặt em.
"Thầy đáng ghét" em nói rồi quay lưng bỏ đi.
.
.
.
Em và cậu ấy đã từng yêu nhau nhưng lại chia tay vì một cuộc cãi vã. Bởi người ta nói, không nên nói lời chia tay trong lúc đang nóng giận, nhất là khi cả hai đang cãi nhau.
Em vừa bước đi vừa thở dài, mải nghĩ ngợi "Tính từ thời điểm chia tay đến giờ, mình và cậu ấy không chạm mặt nhau hơn ba tháng rồi"
"Aaa" bỗng em đập mặt vào ngực của người đối diện "Xin lỗi" em cúi đầu rồi bước tiếp, không nhìn mặt người em vừa va phải vì đang mải mê suy nghĩ đủ thứ.
"Này!" Người kia gọi em.
Vì mải mê suy nghĩ nên em không để ý người kia lắm.
"Này, không nghe tôi nói sao?" Người đó chạy lại nắm lấy cổ tay em.
"Hả?" Em quay mặt lại nhìn người đối diện.
"Fushiguro?" Em có nhìn nhầm không vậy?
"Ừ, là tôi" thì ra là thật, không phải nhầm.
"....."
"Cậu ghét tôi đến nỗi không thèm nghe tôi nói gì sao?"
"H...hả không phải" em vội xua tay "Tại tôi đang suy nghĩ một chút chuyện thôi"
"Cậu biết nhiệm vụ ngày mai chứ?"
"Ừ, có việc gì sao?"
"Đừng có đến muộn" nói rồi cậu ấy bỏ đi.
.
.
.
"Chúc hai người may mắn" Ijichi nói với em và cậu ấy.
Bức màn liên kết từ từ đóng lại, em và cậu cùng nhau tiến sâu vào bên trong hơn.
"Chúng ta chia ra" em nói.
Cậu thì chỉ gật đầu.
.
.
.
"Khốn kiếp, đừng có đánh lén chứ con nguyền hồn bẩn thỉu"
Em bắt đầu thi chuyển thuật thức của mình.
"C....c.....ch....chết.....đi" nó bắt đầu lao vào em liên tục tung ra những đòn tấn công khiến em không kịp trở tay.
"Mẹ kiếp, chẳng lẽ lại là đặc cấp?" Em vẫn tiếp tục đánh trả nhưng em mới chỉ ở cấp hai, làm sao mà đánh trả lại được đặc cấp đây?
Con nguyền hồn đó nhấc em lên rồi ném mạnh vào bức tường trước mặt, cú ném của nó mạnh đến nỗi khiến em xuyên qua tận ba lớp tường.
"Hộc....." Miệng em tuôn ra một ít máu.
Lý trí thì thúc giục em mau đứng dậy để chiến đấu tiếp nhưng cơ thể của em lại không nghe theo, một phần là trong lúc giao chiến thì con nguyền hồn đó đã giáng xuống cho em mấy đòn trước khi quăng em đi.
.
.
.
Tai em như ù đi, mắt thì mờ rồi dần dần lịm đi.
"Y/n, L/n Y/n"
"Mau tỉnh dậy, không tôi giết cậu đấy"
Đó là những âm thanh em nghe được ở bên tai.
.
.
.
"Sensei, bao giờ Y/n mới tỉnh lại ạ?" Cậu hỏi cô Shoko.
"Có lẽ là hai hoặc ba ngày nữa L/n mới có thể tỉnh lại, người em ấy yếu quá" Shoko nhìn em thở dài.
"Mà tên Gojo đó tại sao không đi cùng hai đứa? Bộ hắn không biết đó là đặc cấp hay sao vậy? Hay lại trốn việc?"
"Em không biết" cậu chỉ biết lắc đầu.
"Ohayo" vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Ông thầy từ đâu xuất hiện "Cậu nói xấu tôi hơi nhiều đó Ieri-chan"
"Biến đi"
"Y/n-chan sao rồi?"
"Bị thương nặng, hai hoặc ba ngày nữa sẽ tỉnh"
"Thầy xử lý xong con nguyền hồn đó chưa?" Cậu quay sang hỏi Gojo.
"Hehe đương nhiên rồi, thầy là người mạnh nhất đấy, con đấy yếu xìu" Gojo bĩu môi nói.
.
.
.
Tuy nằm một chỗ, vẫn chưa thể tỉnh dậy nhưng em vẫn có thể nghe thấy được mọi người nói gì.
"Hôm nay lại đến thăm Y/n sao?"
"Vâng"
Shoko cũng biết ý, nên tránh mặt để hai bạn trẻ có không gian riêng.
"Này, cậu nằm đây hơn một ngày rồi đấy" cậu nắm lấy tay em.
"Dậy đi, tôi xin lỗi"
"Tôi....vẫn còn yêu cậu nhiều lắm"
"Dậy đi, không tôi đập nát mấy cái máy chơi game của cậu đấy"
"Hả? Gì ngang ngược vậy cái tên đầu nhím kia?" Ý thức trong đầu em tự nảy số.
.
.
.
Hôm nay cậu ấy lại đến thăm em nhưng không phải là thấy em nhắm mắt nằm im một chỗ, mà là thấy em đã ngồi tựa vào thành giường mắt mở thao láo. Đang ngồi im cho cô Shoko kiểm tra.
"Em hồi phục tốt thật đấy Y/n" cô nói rồi xoa đầu em "Hình như người nào đó lại tới thăm em rồi, cô trả lại không gian riêng cho hai đứa" nói rồi cô ra khỏi phòng.
Cậu tiến lại rồi ngồi xuống cạnh em "Cậu...còn đau nhiều không?"
"À không, chỉ còn hơi nhức ở phần đầu và lưng thôi" em cười.
"Vậy tốt rồi"
"Cậu không định nói lại những lời kia sao? Chán thật đấy" em bĩu môi ra vẻ bất mãn.
"Hả? Lời gì?" Cậu ngơ ra một lúc rồi mới sực nhớ ra điều gì đó.
"Cậu nghe thấy hết sao?" Cậu đỏ mặt nhìn em.
"Ừ, rõ lắm! Còn đòi đập nát máy chơi game của tôi"
"......"
"Megumi, chúng ta bắt đầu lại được chứ? Làm mới tất cả, chúng ta sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới.... được không?"
Cậu gật đầu rồi nắm lấy tay em "Xin lỗi vì lúc trước đã không níu kéo cậu"
"Đừng nhắc đến chuyện lúc trước nữa, tính chuyện bây giờ thôi" em ôm chầm lấy cậu ấy.
"Tôi yêu cậu nhiều lắm" cậu cũng ôm lấy em.
"Oya thầy có bỏ lỡ gì không?" Ông thầy đạp mạnh cửa bước vào.
"SENSEI" cả em và cậu đều bực bội hét lớn.
"Hehehehe"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro