Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ʏᴜᴛᴀ ᴏᴋᴋᴏᴛsᴜ

Thật tình là Yuta không hiểu được em, quen nhau được hơn một năm nhưng chẳng hiểu hết được về em. Mỗi lần muốn quan tâm em thì em đều né tránh.

Có những lần em bị ốm nhưng lại chẳng nói cho anh biết, tự mình làm hết mọi thứ. Hỏi tại sao không nói cho anh biết thì chỉ nhận lại câu nói "Em hay ốm vặt mà, nói cho anh sợ anh cảm thấy phiền thôi". Em luôn tự làm mọi thứ, tự mua những món đồ mình thích mà chẳng phiền đến anh.

Hôm nay anh quyết định tặng em chiếc vòng tay mà em đã thích từ lâu, vốn định tạo bất ngờ cho em nhưng chính bản thân anh mới là người bất ngờ.

"Xin lỗi anh, em nhỡ mua nó rồi" em gãi đầu.

"Y/n em rốt cuộc là làm sao vậy?" Anh cau mày nhìn em.

"Em làm gì sai sao? Em xin lỗi" em bối rối nói.

"Không, ý anh không phải vậy" anh thở dài rồi nói tiếp "Anh không biết rốt cuộc trước khi quen anh em đã trải qua những gì nhưng làm ơn hãy để anh quan tâm đến em, đừng khách sáo với anh nữa được không?"

"Nhưng em sợ phiền đến anh"

"Không phiền, anh không hề thấy em phiền phức Y/n. Anh là người yêu của em, anh có trách nhiệm quan tâm đến em và em có quyền làm phiền anh"

Em nghe những lời nói này từ phía anh thì chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt đất "Họ luôn nói em phiền phức, anh là người đầu tiên nói em có quyền làm phiền anh"

Anh bước đến ôm lấy em, hôn lên mái tóc em "Từ nay hãy làm phiền anh nhé, hãy cho anh được quan tâm đến em. Đừng tự giữ trong lòng mình mãi như vậy"

Em ngước lên nhìn anh với đôi mắt đã rưng rưng từ lúc nào.

"Ơ này đừng khóc, anh xin lỗi" Yuta hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh thấy em khóc trước mặt mình.

"Cảm ơn anh Yuta, cảm ơn anh vì tất cả"

Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đấy, em dường như cũng đã mở lòng với anh hơn. Ban đầu em tự né tránh anh là thế nhưng sau đó thì luôn quấn lấy anh, đây có lẽ mới là con người thật của em. Và đương nhiên là anh không thấy phiền, ngược lại còn rất vui là đằng khác kìa.

Nếu không nhờ cuộc nói chuyện hôm đó thì chắc anh sẽ chẳng bao giờ thấy dáng vẻ em nhõng nhẽo khi bị ốm, làm nũng trước mặt anh khi anh giận dỗi điều gì đó. Cứ như vậy thì anh sẽ yêu em nhiều hơn mất thôi, thật muốn đem em đi giấu kín như giấu kho báu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro