[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ɪɴᴜᴍᴀᴋɪ ᴛᴏɢᴇ
Request của umetoge
•
•
•
"Toge, em đã nói bao nhiêu lần rồi?"
"Anh xin lỗi"
"Anh lần nào cũng xin lỗi nhưng anh có bao giờ sửa đâu"
"..."
"Em đã nói rất nhiều lần rồi, anh đừng có dồn hết công việc vào rồi làm một lần, anh có biết bây giờ nhìn anh mệt mỏi như nào không hả?"
Ting...
"Mọi chuyện cũng đâu có gì nghiêm trọng, em cứ làm quá lên vậy?"
"Anh còn dám nói như vậy với em à Toge?" Em nhìn vào dòng tin nhắn mà tức giận.
"Anh nói rồi anh ổn, em đừng càm ràm nữa"
"Ừ được rồi, nếu anh không muốn thì em sẽ dừng lại và chúng ta cũng sẽ dừng lại luôn"
Em nói xong rồi vùng vằng bỏ đi, để lại anh đứng đó vẫn còn ngỡ ngàng vì em đã nói chia tay.
. . . . . .
Cốc...cốc...cốc
"Y/n, em có trong phòng không? Anh nói chuyện một lát được chứ?"
Anh vẫn kiên nhẫn gõ cửa nhưng chẳng có ai đáp lại, Nobara thấy anh ở trước cửa phòng của Y/n thì đi đến nói.
"Anh tìm Y/n à?"
"Shake"
"Cậu ấy đi rồi, em cũng không biết là cậu ấy đi đâu nhưng đêm hôm qua thấy cậu ấy mang hết hành lý đi. Có vẻ vội vàng lắm á anh"
Anh nghe đến đây thì hoảng luôn, đừng có nói là em giận anh rồi bỏ đi luôn như vậy nhé, anh còn chưa kịp xin lỗi hay gì hết mà. Anh gật đầu thay cho lời cảm ơn với Nobara rồi chạy về phòng mình, liên tục gọi điện rồi nhắn tin cho em nhưng chẳng có lấy một chút hồi âm.
"Y/n em ở đâu vậy? Tại sao lại bỏ đi chứ?"
"Y/n trả lời tin nhắn của anh đi"
"Y/n đừng bỏ anh mà, anh xin lỗi em quay trở về được không?"
Sau cái ngày hôm ấy Toge cứ như người mất hồn khiến Panda và Maki có chút lo lắng.
"Này lại nhớ đến nhóc Y/n à?" Maki huých vai cậu bạn mình.
"Shake"
"Nhóc đó bỏ đi cũng được hai tháng rồi nhỉ, đi mà không nói với ai hết" - Panda
"Cũng tại tên ngốc này, ai kêu làm con nhóc đó giận chứ"
"..."
"Inumaki-senpai" Yuji hớn hở chạy đến chỗ các senpai đang nghỉ ngơi.
"Shake?"
"Y/n trở về rồi đó senpai, Nobara nhờ em đến báo cho senpai"
"Thật sao? Con nhóc đó đi đâu hai tháng trời vậy?" - Maki
"Cậu ấy chưa kể, cậu ấy nói về phòng nghỉ ngơi trước vì cảm thấy mệt. À cậu ấy có mua quà cho mọi người nữa đó"
"Này, cơ hội của cậu đấy Toge" Panda vỗ vai cậu bạn thân của mình.
Anh gật đầu "Shake"
•
Cốc...cốc...cốc
Tiếng mở cửa vang lên.
"Có chuyện gì sao....oáp" em ngáp ngắn ngáp dài, mắt vẫn còn nhắm tịt.
"Takana?"
"Ể? Toge?" Em mở mắt ra nhìn người đứng trước mặt mình.
"Shake"
Ting...
"Em đi đâu suốt hai tháng qua vậy? Em có biết anh đã lo lắng lắm không?"
"À ra là vậy"
"Anh muốn nói chuyện một chút về vụ kia, anh vào phòng em được chứ?"
"Được chứ, anh vào đi"
Toge bước vào trong rồi tiến đến ngồi lên giường của em.
"Anh xin lỗi Y/n, anh sai rồi"
"Vậy lỗi của anh là gì?"
"Lỗi của anh là dồn công việc vào một lúc rồi giải quyết hết tất cả, anh sẽ không tái phạm một lần nào nữa. Em đừng bỏ anh có được không?"
Em thở dài anh "Em xin lỗi, lúc đó do em tức giận nên đã nói những lời gây tổn thương đến anh"
"Okaka" anh lắc đầu, ôm lấy em vào lòng
"Chuyện hai tháng qua là em nhận được nhiệm vụ mật của Yaga-sensei nên mới đi biệt tăm hai tháng mà không nói cho mọi người biết, xin lỗi vì làm anh lo lắng nhé" em cũng lấy Toge, vuốt ve lưng của anh.
"Anh yêu em, đừng bỏ anh"
"Vâng, em sẽ không bỏ anh trừ khi anh hết tình cảm với em"
"Okaka"
"Em yêu anh nhiều lắm Toge"
"Anh cũng yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro