ɴᴀɴᴀᴍɪ ᴋᴇɴᴛᴏ
"Khi mà không còn yêu thì
Đêm nào ta cũng say vì
Không còn ai gọi ta về
Mau thật mau, đau thật đau"
"Công việc anh dạo này như nào? Vẫn ổn chứ?" Câu hỏi mà em luôn muốn hỏi anh nhưng em chợt nhớ ra rằng chúng ta đã không còn bên nhau như trước, buồn thật nhỉ?
Có lẽ công việc của cả hai vốn dĩ đã luôn rất bận rộn, anh thì vừa là nhân viên văn phòng vừa là một chú thuật sư, còn em thì là một nhà thiết kế thời trang. Công việc của cả hai bận bịu đến nỗi chẳng có lấy một chút thời gian rảnh rỗi dành cho nhau, và cả hai cũng dần quên mất rằng mình đang ở trong một mối quan hệ yêu đương.
Cho đến một ngày cả em và anh đều quyết định sẽ dừng lại, đơn giản là vì cả hai quá bận rộn và chẳng có lấy nổi một chút ít thời gian cho nhau. Nên rời xa nhau là cách tốt nhất.
Sau hai tháng kể từ lúc xa nhau, cả hai dường như lao đầu vào công việc nhiều hơn trước khi chia tay, có lẽ chỉ để muốn quên đi người kia một cách nhanh nhất. Nhưng ông trời luôn trêu ngươi người khác khi mà cả hai đang dần dần quên được đối phương thì lại vô tình chạm mặt nhau tại một con đường.
Con đường tấp nập đông vui, dòng người nườm nượp qua lại, nhìn thật ấm áp nhưng lại có hai trái tim đã nguội lạnh từ bao giờ. Chí ít thì cả hai vẫn còn rất tôn trọng đối phương nên nhìn nhau mà mỉm cười, chào nhau một câu rồi đều vội bước mau.
Em muốn hỏi anh nhiều hơn như vậy nữa cơ, em muốn biết thời gian qua sống anh như thế nào mà khi gặp lại anh đã gầy hơn trước rất nhiều. Anh cũng vậy, anh muốn hỏi em rằng "Em sống ra sao? Mọi chuyện vẫn ổn và theo ý em chứ?" nhưng bây giờ thì đã làm gì đủ tư cách? Cả hai đã chẳng còn là gì của nhau, không khác người dưng là bao....
"Ta sợ mình đói nên lao vào kiếm ăn
Rồi trái tim ta lạnh, lạnh hơn một phiến băng
Ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi
Không ăn cùng nhau nhiều công việc nên hay vội"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro