ɴᴀɴᴀᴍɪ ᴋᴇɴᴛᴏ
"Chú ơi" em nằm cạnh chú, gọi khẽ.
"Hửm?" Chú đáp lại bằng chất giọng ngái ngủ.
"Em đau bụng quá"
"Sao lại đau nữa rồi? Chẳng phải ban nãy tôi cho em uống thuốc rồi sao?" Tay chú đặt lên bụng em rồi xoa nhẹ.
"Em không biết nữa" em bắt đầu mè nheo.
"Nằm đây đi, tôi đi pha nước gừng cho em"
Nói rồi chú đứng dậy đi ra ngoài phòng và vài phút sau quay lại với một ly nước gừng ấm trên tay.
"Nào, dậy uống đi" chú đỡ em ngồi dậy.
"Nhưng em không thích gừng" em bĩu môi.
"Ngoan, uống đi sẽ đỡ đau bụng" chú kiên nhẫn dỗ dành em.
Vì chú biết mỗi lần em đến ngày thì người em rất mệt mỏi, cũng vì thế mà trở nên nhõng nhẽo hơn.
Sau khi uống hết ly nước gừng đó, chú và em lại nằm xuống ôm nhau, tay chú thì xoa lấy bụng em.
"Em ngủ một lát đi, sẽ hết đau thôi" chú hôn lên mái tóc em.
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro