ɪᴛᴀᴅᴏʀɪ ʏᴜᴊɪ
Bây giờ là nửa đêm rồi nhưng em không tài nào ngủ được, cứ nằm xoay ngang xoay dọc. Rồi em bỗng nổi lên một suy nghĩ "Hay mình sang phòng cậu ấy nhỉ?" Nghĩ là làm, em liền chạy sang phòng của cậu người yêu.
Em đẩy cửa bước vào, căn phòng tối om chắc là cậu ấy đã ngủ rồi, em khoá cửa rồi tiến đến giường của cậu ấy, chậm rãi chui vào trong chăn nằm cùng cậu ấy.
"Yuji lúc ngủ trông dễ thương quá" em chạm tay lên má cậu ấy.
Cậu ấy bỗng mở mắt nhìn em.
"Ôi mẹ ơi" em giật mình.
"Cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy?" Cậu ấy nhìn em bằng ánh mắt thăm dò.
"Tớ không ngủ được Yuji ơi" em vòng tay quay ôm lấy eo cậu ấy.
"Vậy giờ phải làm sao?" Cậu ấy vẫn nhìn em.
"Ôm tớ đi"
Cậu ấy cũng làm theo lời em nói "Như vậy sẽ giúp cậu ngủ được hả?"
"Đúng rồi" em dụi đầu vào hõm cổ cậu ấy.
"Vậy đêm nào tớ cũng sẽ ôm cậu như vậy nhé? Tớ sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn" cậu ấy ôm chặt em hơn.
Còn em thì bật cười trước sự ngây ngô của cậu ấy, nhướn người hôn nhẹ lên má cậu ấy rồi lại dụi đầu vào hõm cổ của cậu ấy.
Thế là cả hai người nằm ôm nhau ngủ một mạch đến sáng.
Sau đêm hôm ấy thì bây giờ đêm nào em cũng sang phòng cậu ấy ngủ, riết rồi cũng thành quen. Phải nói rằng cậu ấy chiều em cực kỳ, chiều đến nỗi em muốn sinh hư luôn. Chỉ cần em thích là cậu ấy có thể làm tất cả vì em, cũng chính vì thế mà em càng yêu cậu ấy hơn, quấn cậu ấy mọi lúc và cậu ấy cũng rất thích như vậy.
Thật may mắn vì em có một anh người yêu tâm lý, chiều chuộng người yêu như Itadori Yuji.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro