ɪɴᴜᴍᴀᴋɪ ᴛᴏɢᴇ
"Toge nhìn qua bên này"
"Toge anh ổn chứ?"
"Toge nhìn anh đáng yêu thật đấy"
"Toge là cái đồ đẹp trai, đáng yêu"
"Toge em yêu anh"
Giờ thì những câu nói đó cũng chẳng thể được nghe em nói một lần nào nữa, tôi nhớ em thật đấy Y/n.
Nếu ngày hôm ấy tôi đi cùng em, bảo vệ em thì có lẽ em đã không phải bỏ mạng vì đám nguyền hồn chết tiệt đó. Tôi còn nhớ rõ hôm đó em nói rằng, em sẽ làm được và em hứa sẽ về với tôi nhưng sao em đi mãi mà chẳng thấy về, em biết rõ thất hứa là không tốt mà?
Em có biết không? Mỗi khi đi ngang qua những nơi chúng ta đã từng đặt chân đến tôi đều nhớ đến hình dáng em, nụ cười của em, giọng nói của em. Đâu đâu cũng là em.
"Toge"
"Y/n?"
"Là em" em mỉm cười.
"Em có biết anh nhớ em như nào không hả? Mau lại đây, mau lại đây cho anh ôm em được không?" Tôi khẩn khoản nói.
Em bước đến bên tôi, ôm chặt lấy tôi, tôi cũng đáp lại cái ôm ấm áp đấy từ em.
"Đây có lẽ là lần cuối em được ôm anh rồi"
"Em nói gì vậy chứ?" Tôi ôm em chặt hơn.
"Em phải đi rồi Toge à, em xin lỗi"
"Em đi đâu chứ? Anh không cho em đi đâu hết"
"Toge, hãy quên em đi nhé, hãy tìm một người khác có thể thay em chăm sóc cho anh, xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa của mình" em khóc.
"Đồ thất hứa nhà em, em còn định đâu chứ? Xin em, em ở lại với anh có được không? Anh xin em, làm ơn"
"Em xin lỗi, anh ở lại nhé, sống thay cả phần của em nữa. Tạm biệt anh" nói rồi em dần dần tan biến trong vòng tay của tôi.
Tôi bừng tỉnh và nước mắt không ngừng tuôn rơi, thì ra chỉ là mơ thôi nhỉ? Nhưng giấc mơ về em lại rất chân thật, em nói tôi hãy quên em đi thế mà em lại chẳng nói cách để có thể quên đi em, em nhẫn tâm lắm biết không? Làm sao mà có thể bắt tôi quên đi được em chứ?
Sao ông trời lại có thể tàn nhẫn với chúng ta như vậy em nhỉ? "Đáng sợ không phải là chia tay mà đáng sợ là một người còn sống và một người đã chết" bây giờ thì có lẽ tôi đã hiểu được câu nói này. Nó đau thật đấy em à.
Cũng đã hơn hai năm kể từ khi em mất rồi nhỉ? Tôi vẫn chẳng thể quên được em, tôi muốn được gặp em sớm nhưng tôi vẫn phải sống tiếp, sống thay cho phần đời của em. Điều này cũng giúp tôi an ủi phần nào, vì đó là sống thay em và tôi cũng luôn nghĩ em đang ở bên cạnh tôi.
Em ơi, em ở bên kia thế giới có đang hạnh phúc không?
"Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau
Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau
Chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh
Hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đau
Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau
Có bao nhiêu đôi ngôn tình
Cớ sao lìa xa mình ta?"
Một bước yêu vạn dặm đau - Mr Siro
.
.
.
Sao tui thấy Y/n mấy ngày nay đoản mệnh quá đi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro