ɪɴᴜᴍᴀᴋɪ ᴛᴏɢᴇ
"Tôi yêu anh từ một ánh nhìn
Tương tư đến nỗi đắm chìm
Chẳng thể tìm được lối thoát
Ngày qua ngày nghĩ về anh
Ai đã khiến lòng vấn vương?
Không muốn cứ mãi đơn phương
Người tôi thương vậy thế nào?"
Em yêu anh, yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày nào cũng tương tư về anh, nhiều lúc em cứ như người trên mây, đôi lúc còn mất tập trung khiến mọi người tưởng rằng em đang mệt mỏi hay đang có một vấn đề gì đó khó nói. Thì đúng là có vấn đề thật mà, vấn đề là em đã quá yêu và si mê người đó rồi. Người em đem lòng yêu thì lại luôn quan tâm đến em, hỏi rằng em có thật sự ổn hay không, nếu cứ như vậy thì em sẽ yêu người đó nhiều hơn mất thôi.
.
.
.
Em chống cằm nhìn cậu trai có mái tóc trắng đang ngồi trước mặt mình "Inumaki-senpai"
"Shake?"
"Inumaki-senpai đã có người trong lòng chưa?" Em vu vơ hỏi một câu.
Anh liền đáp lại bằng một cái gật đầu.
"Vậy sao" em thở dài "Nếu vậy thì người ấy chắc phải hoàn hảo lắm đấy"
Ting...ting
"Liệu em có đánh giá em cao quá không?"
Em đọc tin nhắn mà đơ ra một lúc "Là sao Inumaki-senpai?"
Ting...ting
"Mọi lần em hiểu nhanh lắm mà? Sao hôm nay em chậm hiểu vậy, người trong lòng anh là em đấy ngốc"
"Anh nói thật sao Inumaki-senpai?" Tâm trạng em đang từ buồn bã chuyển qua vui mừng.
"Shake" anh tiến đến ôm lấy em rồi nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, khẽ thì thầm "Anh yêu em lắm"
Còn em thì từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến em đứng hình vài giây nhưng rồi cũng sớm vui vẻ trở lại rồi đáp lại cái ôm của anh.
Sau ngày hôm đó cả hai quấn quít lấy nhau hơn, làm nhiệm vụ cũng đi cùng nhau. Còn ở trước mặt những người khác thì liên tục phát cẩu lương, khiến mọi người giận tím mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro