Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ɢᴏᴊᴏ sᴀᴛᴏʀᴜ

⚠️ Lấy bối cảnh thời xưa

"Mợ ơi, mợ đi chậm thôi kẻo ngã" con sen lẽo đẽo theo sau mợ Y/n.

"Hể? Không muốn, ta phải đi nhanh để sớm gặp cậu nữa"

"Cậu sẽ chờ mợ mà mợ, mợ đi chậm thôi, em van mợ. Mợ mà ngã thì cậu quở trách em mất"

"Không sao, cậu thương ta nên sẽ không trách mắng gì em đâu"

. . . . . . .

"Cậuuuu" Y/n chạy thật nhanh đến rồi ôm chầm lấy cậu.

"Em đi chậm thôi, ta nói em bao nhiêu lần rồi" cậu khẽ đánh nhẹ vào lưng em.

"Em chạy đến nhanh để gặp cậu mà, cậu không thích sao?"

"Không phải ta không thích, mà ta lo cho em thôi, ngốc quá"

"Em ngốc nhưng cậu thông minh mà, vì cậu thông minh nên con chúng ta sau này cũng sẽ vậy"

"Haha em nói đúng nhưng con sẽ được thừa hưởng sắc đẹp của em"

"Cậu thương em nhất đúng không cậu?" Em bất chợt hỏi.

"Đương nhiên rồi, ta luôn yêu em nhất. Sau này em gả cho ta, ta cho em làm bà cả. Em yên tâm, ta hứa đấy"

. . . . . . . .

Ngẫm nghĩ lại thì hồi đó mợ Y/n cũng thật ngây thơ khi tin vào lời nói của cậu. Giờ đây mợ đã là vợ của cậu, là bà cả của cả một phủ nhưng lại chẳng như lời cậu hứa năm nào. Sau khi thành thân với mợ được một năm, cậu liền đưa một ả đào hát về. Cậu nói, cậu trót làm người ta mang bầu nên phải cưới người ta. Mợ nghe xong đau lòng lắm nhưng chẳng thể làm được gì, phận thê thiếp nên đành nghe theo lời cậu, nghe theo số phận.

Nhưng đau lòng hơn là mợ phải tự tay làm lễ thành thân cho người đầu ấp tay gối với mình mỗi đêm cùng người đàn bà khác, mợ đau lắm. Khi làm lễ xong mợ liền đi một mạch về phòng, mặc cho cậu có gọi như nào. Con sen thương mợ lắm, nó theo chân mợ từ khi mợ còn là một con nhóc còn đang tập đi, nó biết mợ thương cậu nhiều như nào và cậu cũng vậy. Chỉ là nó không ngờ được cái ngày cậu của mợ nó đi lấy thêm vợ hai.

"Bà ơi, bà mở cửa cho em. Em mang thức ăn vào cho bà"

"Em vào đi, cửa không khoá"

Con sen đẩy cửa bước vào, đập vào mắt nó là đôi mắt sưng húp của mợ, nó sót lắm.

"Bà ơi, bà ăn chút gì đi. Bà đừng khóc nữa, em đau lòng lắm"

"Em nói xem, vì sao mãi mà ta chưa có con?" Mợ hờ hững nói.

"Em...em không biết"

"Vì ta không thể em ạ"

"Bà, sao bà lại nói vậy?" Con sen hoảng hốt hỏi.

"Ta đã tự đi khám đại phu rồi, ngài ấy bảo ta không thể có con, ta vô dụng nên ông mới đi lấy vợ hai" nước mắt mợ trực trào.

"Bà ơi, bà đừng khóc, em khóc theo bà mất" nó tiến lại ôm lấy mợ.

"Ta không trách ông lấy thêm vợ hai nhưng ta đau lắm em ạ, liệu ông có biết lòng ta đau như bây giờ không em?"

Nói xong mợ khóc lớn hơn, con sen cũng bù lu bù loa theo.

. . . . . . .

Chẳng lâu sau mà mợ hai hạ sinh đứa con đầu lòng, mợ cũng sang phủ mợ hai chúc mừng. Nhìn thấy cậu và mợ hai vui vẻ với đứa con mà lòng mợ quặn thắt lại, mợ cũng muốn có một gia đình nhỏ cho riêng mình, chỉ trách ông trời vì sao lại đối xử với mợ như vậy.

Ngang trái hơn khi mợ biết mình đang mang trong mình căn bệnh quái ác, ngày nào cũng tự nhốt mình trong phủ. Cậu có khuyên đủ đường thì mợ vẫn giữ thái độ u uất và ủ dột, cậu khuyên mãi không được nên cũng nản rồi bỏ đi nhưng ngày ngày vẫn dặn người làm thuốc thang đầy đủ cho mợ.

. . . . . . .

"Em này"

"Bà cả, bà gọi em?"

"Pha trà đi, chúng ta ngồi nói chuyện một chút"

Con sen dạ dạ vâng vâng rồi cũng đi pha trà như lời mợ dặn.

"Bà, em mời bà" nó dâng chén trà lên mời mợ.

"Cảm ơn em"

Nó im lặng chờ mợ nói tiếp.

"Ta vui lắm, vui vì có một người như em bầu bạn bên cạnh ta"

"Em cũng cảm thấy may mắn vì có một người như bà cả là chủ nhân của mình"

"Chắc kiếp trước ta sống ác lắm, nên kiếp này mới chịu những chuyện như vậy"

"Bà, không phải đâu bà"

"Em biết không, ta yêu ông lắm nhưng ông của ngày xưa nay còn đâu? Ông bây giờ khác xa với ngày xưa, khiến ta cảm thấy xa lạ. Những lời năm ấy ông nói, ông hứa, ông đã không làm được"

"Bà..."

"Lời hứa năm đó của ông, ta cứ ngây thơ mà tin nhưng đến khi ông lấy bà hai, ta mới hiểu được hàm ý ông nói. Có bà cả thì cũng sẽ có bà hai rồi bà ba. Lời nói của đàn ông hoá ra cũng chỉ như gió thoảng mây bay" mợ cười nhạt.

"Bà có hận ông không?"

"Ta yêu ông còn chẳng hết ấy, ta chỉ hận cuộc đời ta, hận ông trời thôi"

"..." Nó chua sót nhìn lấy mợ, dù cho cậu có lấy bao nhiêu người vợ thì lòng mợ vẫn hướng về phía cậu, nó tin chắc rằng chỉ có mỗi mợ của nó là người duy nhất thật lòng thật dạ với cậu.

"Em này, em xuống bếp lấy cho bà ít bánh ngọt nhé? Loại ông thích đấy, tự dưng bà thèm quá"

"Vâng, em đi ngay đây"

Nhưng đến khi nó quay về thì mợ của nó đã nhắm mắt từ bao giờ, nó chạm vào cơ thể mợ lạnh ngắt chẳng còn chút sức sống. Nó ôm lấy thân mợ mà gào khóc, cả phủ biết tin, cũng sớm loan đến tai của cậu. Cậu tức tốc chạy đến phủ của mợ. Cậu như chết lặng đi, cậu chẳng ngờ được mợ ra đi nhanh như vậy, chẳng phải ngày nào cậu cũng cho người sắc thuốc đem cho mợ uống hay sao? Hỏi ra mới biết, mợ đã dừng việc uống thuốc được hai tháng.

Cậu đau đớn ôm lấy mợ, cậu xin lỗi mợ nhưng lời xin lỗi muộn màng này liệu mợ có còn nghe thấy không? Liệu mợ có chấp nhận tha thứ cho cậu không?

"Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm
Chia sẻ duyên tình nồng với kiếp chồng
Em ước cho đôi mình suốt kiếp dù thân hóa hư không
Nơi yên ấm, nơi lạnh lẽo suốt trời đông
Như khiến con tim giận buốt đáy lòng
Em oán thân phận mình trước kiếp chồng chung vô vọng"


.

.

.

Tui cảm ơn mọi người vì đã hỏi thăm tình hình sinh đẻ của mẹ tui ạ 🥺❤️ có lẽ em sẽ sinh muộn hơn ngày dự sinh, bao giờ em bé ra đời tui sẽ báo cho mọi người biết ạ, cảm ơn mọi người vì đã quan tâm ạ 🙇🏻‍♀️❤️ tui cảm ơn rất nhiều luôn ạ, iu mọi người nhìuuuu 🙆❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro