ɢᴇᴛᴏ sᴜɢᴜʀᴜ
Tôi đơn phương em mặc dù biết em là người yêu của bạn thân tôi, tội lỗi quá nhỉ? Nhưng mà biết làm sao đây, tôi đã quá yêu em mất rồi. Từ lần đầu gặp em tôi đã biết thế nào là "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời". Cách em cười, cách em nói chuyện cùng tôi và cả cách em quan tâm đến mọi người.
Tôi thật sự rất ghen tị với cậu ấy, cậu ấy thật may mắn khi có được em, ấy vậy mà cậu ấy thỉnh thoảng lại làm em bật khóc. Mỗi lần như vậy em sẽ tìm đến tôi để trút bầu tâm sự, nhìn thấy em khóc mà tôi chỉ muốn lao đến đấm cái tên kia một trận cho đã, có một người như em bên cạnh đáng lẽ ra cậu ấy phải trân trọng em nhiều hơn.
Tôi từng hỏi "Nó làm em khóc nhiều như vậy, vẫn muốn bên nó sao?", em sụt sùi nói "Vì em yêu anh ấy". À yêu sao, đúng rồi là yêu. Tình cảm em dành cho cậu ấy có nằm mơ cả đời tôi cũng chẳng bao giờ có được.
Nhiều lúc tôi thật sự rất muốn né tránh em, tôi sợ nếu mình nhìn em hay tiếp xúc với em thêm một lần nào nữa thì tôi lại càng yêu em nhiều hơn nhưng tôi lại chẳng thể làm được, thật là hèn nhát quá đi.
Rồi tôi thấy em tay trong tay, môi kề môi cùng cậu ấy. Tôi nhận ra rằng rốt cuộc thì bản thân mình đang mong đợi về điều gì chứ? Tình yêu của em dành cho tôi à? Điều đó vĩnh viễn không xảy ra. Tôi luôn có hai lựa chọn đó là tiếp tục yêu em mặc dù biết em sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của tôi, hai là chọn sự buông bỏ. Khó quá, buông bỏ thì tôi chẳng nỡ nhưng cứ tiếp tục yêu em thì trái tim tôi sẽ bị xé nát thành từng mảnh mất.
Tôi phải làm sao đây hả em ơi?
"Làm gì để ngần ấy vết dao khép lại
Để giấu đi bao nỗi đau trĩu nặng
Sợ ngày nào nếu tim vỡ trăm mảnh
Chỉ còn lại vài nhịp mong manh
Chuyện tình về trái tim sắp gục ngã
Bên hai trái tim hạnh phúc
Hoạ thành bức tranh về tình yêu
Trong đó mờ tên anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro