ɢᴇᴛᴏ sᴜɢᴜʀᴜ
"Y/n" anh lấy tay chọt chọt vào má của em.
"Bỏ cái tay ra, anh đi mà cười đùa với hai con nhóc kia đi!" Em lườm ngúyt hất tay anh ra.
"Đừng nói là em ghen với hai đứa nhóc đấy nhé" anh khẽ cười.
"Gì? Tôi không thèm ghen nhé" em bỏ đi không thèm nhìn lấy mặt anh.
.
.
.
Em ngồi trên giường nghĩ mà tức, đã có mình là người yêu rồi mà lại để cho hai con nhóc đấy đeo bám suốt. Em với tay lấy con gấu bông anh tặng cho em rồi đấm thùm thụp vào nó.
"Cái tên đáng ghét" cứ mỗi lần như vậy, con gấu bông vô tri vô giác kia lại trở thành bao cát bất đắc dĩ cho em.
Cạch... Tiếng cửa mở ra
Em nghe thấy bèn nằm xuống rồi trùm chăn kín mít, vờ như không biết gì.
"Y/n, đừng giận nữa anh sai rồi" anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh em.
"...."
Thấy cô im lặng anh bèn lật cái chăn ra, nằm xuống bên cạnh em rồi ôm em vào lòng luôn.
"Em cũng biết hai đứa nó coi anh là ân nhân mà" anh vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc của em.
"..... Nhưng mà cũng phải nên giữ khoảng cách chứ, anh có em rồi mà?" Em bĩu môi nói
"Được rồi, được rồi" anh vỗ đầu cô "Anh sẽ giữ khoảng cách với hai đứa nó được chưa?"
Em căn bản là dễ dỗ nên nghe anh nói như vậy thì gật đầu lia lịa, ôm chặt lấy anh.
Thấy cô như vậy anh liền nổi hứng trêu chọc "Y/n này"
"Dạ?" Em giương mắt nhìn anh.
"Hay bây giờ anh đi gặp hai đứa nhóc đó nhé?"
Nụ cười trên môi em vụt tắt, tức giận cắn vào vai anh "Anh thử đi xem? Có tin tôi đập gãy chân anh không?"
"Anh tin, anh tin" anh cười giả lả.
Nhìn em bình thường thì hiền như cục đất vậy thôi nhưng nếu để em tức giận thì sẽ rất đáng sợ.
"Anh trêu em?" Em đấm vào bụng anh.
Anh ôm lấy bụng mình "Anh xin lỗi, anh biết sai rồi vợ"
"Không cần biết, tối nay ra sô pha mà ngủ!"
.
.
.
Thế là đêm hôm ấy người đàn ông nọ phải vác thân xác ra sô pha mà ngủ vì bị vợ tương lai xua đuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro