sᴜᴋᴜɴᴀ ʀʏᴏᴍᴇɴ
"Mẹ ơi"
"Hửm? Con gái gọi gì mẹ vậy?" Em nở một nụ cười trên môi, tay thì chỉnh lại cái chăn cho người con gái bé bỏng của mình.
"Con muốn mẹ đọc truyện cho con"
"Sao hôm nay con lại có hứng nghe truyện vậy con gái?" Em vuốt tóc B/n (baby name).
"Tại các bạn kể là bố mẹ các bạn hay đọc truyện cho các bạn ấy trước lúc đi ngủ, con cũng muốn vậy"
"Vậy sao? B/n của mẹ muốn nghe truyện gì nào? Mẹ sẽ kể cho B/n nghe"
"Truyện gì cũng được ạ"
"Hừm...vậy truyện nàng công chúa và quỷ vương nhé?"
"Dạ vâng"
"Mẹ kể đây"
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một vị vua tài ba, vị vua ấy có một người vợ giỏi giang và rất xinh đẹp. Tuy đã lấy nhau được hai năm nhưng cả hai chưa có lấy được một mụn con, nên khi đến năm thứ ba, nghe tin hoàng hậu đã mang thai nhà vua rất lấy làm vui mừng, bèn mở tiệc ba ngày ba đêm.
Cô công chúa ấy khi sinh ra đã có làn da trắng như trứng gà bóc, môi đỏ chót. Nàng càng lớn, nhan sắc của nàng càng thăng hạng. Kẻ hầu, người ở, cận vệ và những hoàng tử của các nước láng giềng đều say đắm vẻ đẹp của nàng. Thế nhưng nàng chưa bao giờ được bước ra bên ngoài bức tường thành cao rộng kia dù chỉ một lần, vì vua cha và hoàng hậu luôn bao bọc nàng.
Cả hai đều sợ nàng sẽ bị thương, sợ nàng sẽ sợ hãi với cuộc sống thật sự và khắc nghiệt ở bên kia bức tường nên họ bảo vệ nàng bằng mọi cách, kể cả là giam lỏng nàng mãi mãi trong toà lâu đài nguy nga lộng lẫy này.
Nhưng rồi một ngày, nàng quyết định sẽ trốn khỏi nơi này. Nửa đêm nàng lén trốn qua đám lính gác rồi chạy thật nhanh để có thể xa toà lâu đài nhanh nhất có thể, rồi nàng lạc vào một khu rừng và kể từ đó nàng đã gặp những sinh vật huyền bí và đầy đáng sợ nhưng cũng từ đó mà nàng gặp được quỷ vương.
Vì nàng luôn được bao bọc bởi cha mẹ mình nên những chuyện như vậy lần đầu nàng trải qua nên sợ hãi là điều chẳng thể tránh khỏi, rồi nàng bắt đầu nhớ đến những câu chuyện hãi hùng mà vua cha đã từng kể cho mình. Nàng bắt đầu trở nên hỗn loạn và hoảng sợ rồi chạy thật nhanh trong vô vọng nhưng nàng chạy mãi, chạy mãi mà chả có hồi kết.
Và điều đó thu hút sự chú ý của quỷ vương. Quỷ vương là một người rất tàn ác, hắn có thể làm hại bất kỳ ai mà hắn muốn. Rồi cho đến một ngày hắn gặp được nàng trong cánh rừng âm u hoang vắng kia. Hắn thắc mắc tại sao lại có một cô gái xinh đẹp lại đi một mình ở nơi tối tăm và đầy rẫy nguy hiểm như vậy, hắn bèn lén lút đi theo nàng.
Hắn thấy nàng đang dần trở nên hoảng loạn vì mọi thứ xung quanh, hắn bèn xuất hiện trước mặt nàng. Nàng thấy hắn thì sợ hãi tột cùng vì sợ hắn sẽ làm gì nàng nhưng hắn chỉ ngồi xuống bên cạnh nàng nói rằng, hắn muốn giúp nàng. Với một điều kiện là chỉ cần nàng về bên hắn, dưới sự bảo hộ của hắn thì nàng chẳng cần phải sợ bất cứ thứ gì hết.
.... Kể đến đây bé con lên tiếng
"Vậy cô công chúa có đồng ý không mẹ?"
"Đương nhiên là có rồi con gái" em nói xong rồi đặt lên trán B/n một nụ hôn.
Từ ngày đi theo quỷ vương nàng chẳng còn sợ hãi, hắn chiến đấu vì nàng, bảo vệ nàng. Có một lần trong chuyến dạo chơi của mình cả hai đã chạm trán với một thế lực nguy hiểm khác, hắn chiến đấu hết sức để bảo vệ nàng để rồi bị thương rất nặng. Cảm động vì hành động của quỷ vương, nàng khẽ đặt một nụ hôn lên môi hắn, nụ hôn của nàng ngỡ như là thuốc tiên. Vết thương của hắn cũng dần dần lành lại. Và kể từ ngày đó nàng công chúa xinh đẹp và quỷ vương chính thức về chung một nhà, họ sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.
"Truyện hay lắm mẹ ơi"
"Vậy sao? Bây giờ mẹ mới biết đó, mà đến giờ đi ngủ rồi. Mau nhắm mắt lại đi con gái"
"Dạ, mẹ ngủ ngon. Con yêu mẹ"
"Mẹ cũng yêu con, con gái ngủ ngon nhé" em tắt đèn rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng B/n.
Vừa bước ra ngoài phòng thì em đã nhìn thấy người chồng của mình đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, nhìn mặt em rồi cười.
"Em là đang kể chuyện của chúng ta, phải chứ?" Anh bước lại ôm chầm lấy em.
"Anh đoán xem" em cũng thuận tay mà quàng tay qua cổ anh.
"Chắc chắn là đúng rồi nhưng em không có bỏ nhà ra đi, đồ ngốc" anh vỗ nhẹ vào mông em.
"Haha em phải kể vậy để con thích thú rồi đi ngủ chứ"
"Sao em không đọc truyện có sẵn?"
"Mấy cái truyện đó không hay bằng truyện nàng công chúa và quỷ vương của tác giả L/n Y/n đây đâu"
"Rồi rồi tác giả L/n Y/n, chúng ta cùng đi ngủ thôi nào"
. . . . . . .
"Bố ơi, mẹ ơi" B/n gọi hai người.
"Có chuyện gì sao công chúa của bố" anh chạy ra ôm lấy đứa con của mình.
"Hôm nay con kể lại chuyện mà mẹ đọc cho con tối hôm qua với các bạn ấy"
"Vậy sao? Bạn con nói gì?" Em ở trong phòng bếp nói vọng ra ngoài.
Anh bế con vào phòng bếp đứng với em.
"Bạn con bảo quỷ vương chắc hẳn phải đẹp lắm nên công chúa mới thích"
"Phải không nhỉ Sukuna?" Em nhìn anh rồi cười.
"Phải, quỷ vương đẹp lắm đấy. Quỷ vương còn rất yêu công chúa nữa đó con gái"
"Vậy sau này còn cũng sẽ tìm cho mình một quỷ vương riêng cho mình" B/n nói.
"Nhưng quỷ vương của công chúa chỉ có một không hai, không ai có thể sánh bằng quỷ vương trong truyện mẹ kể đâu con gái" anh nói.
"Anh có nói quá không đó?"
"Ý em là gì hả?"
"Hả? Em có ý gì đâu?" Em bật cười khúc khích.
B/n nhỏ bé vẫn chẳng hiểu bố mẹ nó đang nói gì, bèn tụt xuống khỏi vòng tay bố rồi ra phòng khách ngồi chơi búp bê.
"Vợ" anh bước đến ôm từ đằng sau.
"Này, em đang nấu ăn đấy"
"Hay mình làm đứa nữa đi?"
"Không nhé thưa quỷ vương, công chúa chưa sẵn sàng đâu"
"Nhưng..."
"Đợi con lớn thêm một chút nữa đi anh"
"Vậy phải đợi đến bao giờ? Con chúng ta cũng năm tuổi rồi còn gì?" Anh rúc mặt vào hõm cổ em.
"Aaaa em không biết, anh mau đi ra ngoài cho em còn nếu không tối nay ra sô pha nằm"
Nói thế thì đành nghe theo thôi chứ biết sao giờ, anh không muốn ngủ ở sô pha đâu, lạnh lẽo lắm và không có hơi vợ thì anh chẳng thể ngủ nổi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro