sᴜᴋᴜɴᴀ ʀʏᴏᴍᴇɴ
Hắn, một con quỷ đáng sợ. Hắn tàn bạo và thích nhìn người khác đau khổ. Hắn tham lam và luôn muốn kiểm soát tình hình mà không quan tâm đến hậu quả. Một ngày nọ hắn đi đến một ngôi làng nhỏ nằm ở trên vùng núi, với mục đích là sẽ cướp bóc, giết chóc và gây ra sự hỗn loạn cho ngôi làng đó. Và cũng từ đó hắn gặp được nàng, có lẽ đối với hắn nàng là người ngu ngốc từ trước đến nay hắn từng biết đến.
Nàng xinh đẹp, nàng yêu kiều. Biết bao nhiêu người muốn được theo đuổi nàng, chở che cho nàng hết phần đời còn lại nhưng nàng đều từ chối. Cho đến một ngày nàng gặp được hắn, nàng đã đem lòng yêu một tên ác quỷ như hắn. Dù cho vẻ bề ngoài của hắn có đáng sợ đến mấy nàng vẫn đem lòng yêu hắn. Tại sao vậy? Nàng cũng chẳng biết, ai mà biết được tình yêu nó lại lạ kỳ đến như vậy chứ.
Sau khi gây ra sự hỗn loạn cho ngôi làng thì hắn bỏ đi, nàng cũng tùy tiện mà hỏi một câu "Ta có thể đi theo ngài không?" nhưng hắn chỉ đáp "Tùy". Hơn một năm trời theo hắn, nàng có thể thấy rõ sự tàn bạo trong con người của hắn nhưng dù là vậy thì tình cảm mà nàng dành cho hắn cũng chẳng hề thay đổi.
Hai năm, ba năm, bốn năm rồi lại năm năm. Thời gian cứ thế mà trôi qua, tình cảm trong nàng dành cho hắn cũng ngày một lớn nhưng hắn thì không. Hắn luôn xem nàng là một nữ nhân yếu đuối và phiền phức, xua đuổi nàng hết lần này đến lần khác. Cho đến một ngày nàng quyết định bày tỏ lòng mình với hắn, nàng nói nàng đã yêu hắn nhưng hắn chỉ nhìn nàng bằng con mắt khinh thường và đáp "Cứ giữ lấy cái tình cảm ngu ngốc của ngươi đi đồ yếu đuối".
Cũng phải thôi, loại người như hắn thì đâu thể hiểu được hai chữ "tình yêu" là gì? Cho dù là bị khước từ tình cảm đến như vậy nhưng nàng vẫn chẳng bỏ cuộc, nàng vẫn luôn lẽo đẽo theo phía sau hắn trông chẳng khác gì một con ngốc.
Một ngày nọ nàng hỏi hắn "Nếu ta chết thì ngài có đau lòng không?" hắn nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cũng đáp "Ngươi có chết ta cũng không đau lòng, chỉ nghĩ đến cái cảnh phải đào huyệt cho ngươi ta cũng thấy mệt" nghe câu trả lời của hắn mà nàng chỉ biết ngậm ngùi. Vì sao nàng lại hỏi vậy à? Vì nàng biết trong người mình đã có bệnh. Ngày ngày ho ra máu, trong người luôn cảm thấy mệt mỏi, có khi chỉ nằm được ở một chỗ.
Rồi ngày này cũng đến, ngày cuối cùng nàng có thể nhìn thấy ánh bình minh. Nàng muốn gặp mặt hắn lần cuối nhưng có lẽ không kịp rồi, nàng từ từ nhắm mắt và rồi chìm dần đi. Đến chiều khi hắn về, thấy nàng chỉ nằm một chỗ hắn liền tiến lại lay người nàng dậy nhưng chỉ nhận được sự im lặng và cơ thể đã lạnh ngắt của nàng.
"Ngươi mau tỉnh dậy cho ta Y/n, mau tỉnh dậy cho ta. Ngươi không dậy ta liền giết chết ngươi" hắn ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của nàng gọi hết lần này đến lần khác nhưng nàng vẫn nằm đấy mãi mãi không tỉnh lại, mãi cho đến hai canh giờ sau hắn mới chấp nhận được sự thật là nàng đã chết rồi.
Đào cho nàng cái huyệt ở vị trí đẹp nhất sau dãy núi, hắn nói "Ta nghĩ lại rồi, đào huyệt cho ngươi cũng không đến nỗi mệt" đặt thân xác nàng xuống dưới tấc đất lạnh lẽo kia, không quên đặt vào lòng bàn tay nàng loài hoa tường vi mà nàng yêu thích.
Hơn một nghìn năm sau khi hắn chết, có một thằng nhóc đã ăn phải ngón tay của hắn. Hắn được tái sinh trong cơ thể của người đó và người đó trở thành vật chứa của hắn.
Cũng cho đến một ngày khi đang ở trong cơ thể của thằng nhóc kia hắn đã gặp một người giống nàng, hắn chắc chắn hơn đó là nàng vì trước khi chôn nàng hắn đã đánh dấu vào sau gáy nàng để sau này có thể tìm được nàng dễ dàng hơn.
"Hãy đợi ta, đến khi ta có thể lấy lại được cơ thể riêng của mình, ta liền tìm ngươi chuộc lỗi"
Một nghìn năm trước hắn vứt bỏ nàng, sau khi nàng chết hắn liền hối hận. Một nghìn năm sau khi hắn gặp lại nàng hắn liền muốn chuộc lỗi và bảo vệ nàng nhưng liệu nàng có còn nhớ đến hắn của một nghìn năm trước không? Có còn chấp nhận hắn không? Chẳng ai có thể biết được câu trả lời, ngay cả hắn cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro