𝕮𝖍𝖆𝖕 𝕺𝖓𝖊.02
" Anh là..?" Cô Hanry đột nhiên mở cửa vào, đứng ngơ ngác nhìn tôi đang thao thao giảng bài
" À, cả lớp ngồi im chút nhé" Nói xong tôi vội đưa bà ra lớp " Cô Hanry đúng chứ? Thầy Smith vẫn chưa thông báo với cô lớp này hiện tôi sẽ phụ trách sao?"
*Hanry là giảng viên thế cho lớp, có thể là lý do cá nhân cô Hanry nên tôi đã dạy lớp được 3 buổi mới được gặp mặt trong tình cảnh bất ngờ này
" Tôi không-g" Cô ta lúng túng kéo vội những đoạn thông báo của nhà trường " Không có ai thông báo cho tôi cả!"
" Vậy chắc có sự sơ sót nào rồi" Tôi gãi gãi đầu " Hay tôi báo sơ suất này lên hiệu trưởng nhé? Đáng ra sự nhầm lẫn này phải giải quyết sớm chứ để tới ngày thứ 3 thì.. tôi e cô sẽ bị phạt vì thiếu trách nhiệm trong nghề đấy"
Cô Hanry dòm ngó xung quanh một lúc, trông cô rơi vào trầm tư khiến tôi có cảm giác mình nắm chủ ván bài này
" Vậy anh.." - " Tôi tên Jimin, Park Jimin. Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá"
" Vậy anh Jimin giữ chuyện này giúp tôi nhé, tôi không muốn thầy hiệu trưởng biết để mọi người đánh giá xấu về tôi.."
-
" Công việc giảng viên này khó hơn mình tưởng, tưởng!" Tôi gãi đầu, nhức não về mấy lời giải tích, phân tích cách trình bày, cả những bài kiểm tra phải chấm nữa " Biết thế chả để tụi nó làm kiểm tra chi, ra oai làm gì để giờ với đống bù nhù này"
Dạo quanh con phố yên ắng này, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến tôi rùng mình. Nhớ lại những ngày ở trong bộ đội, tôi khẽ cười
Đi một hồi, tiếng vọng ồn ào từ đâu vang lên
" Đ|t m|ẹ mày! Thằng s|úc vật! Tao đánh mày chết m|e mày đi!"
Một đám thanh niên đang bu quanh la hét ồn ào về cái gì đó, tôi nheo mắt nhìn kĩ. Có ai đó đang nằm gục giữa đám đó, hắn đang bị bạo hành sao?
Tôi nhanh tay phát video còi cảnh sát dụ chúng được một phen. Trông hắn bày nhầy vết máu, tôi dòm ngó xung quanh, thấy mọi thứ có vẻ ổn định hơn tôi vội dìu hắn tới góc tường
Tôi lao thật nhanh tìm kiếm cửa hàng tiện lợi nào gần đây, mua vài bộ sơ cứu cá nhân
" Cậu ơi! Cậu vẫn ổn chứ! Tôi có mua vài món sơ cứu tạm thời, để tôi giúp cậu rồi liên lạc cho xe cấp cứu tới" - " Không-g cầ-n đâuu"
Giọng nói này tôi nghe đâu đó rồi thì phải, cúi mặt nhìn hắn, chẳng phải tên sinh viên ngổ ngách lớp tôi sao?
" Jeon Jungkook? Sao em.." Tôi ngơ người
Nhanh chóng sơ cứu xong cho hắn, thấy hắn trông không ổn, tôi dìu hắn về nhà mình
Trên người hắn dính đầy dấu chân, một phần áo dính máu. Nhìn khuôn mặt hắn đầy vết bầm khiến tôi phát sợ, nó làm tôi gợi nhớ về hình ảnh ba tôi bị một đám vòi tiền đánh đập bán sống bán chết
Tôi tỉnh dậy, Jungkook hắn có vẻ hơi bất ngờ
" Thầy? Sao em lại ở đây? Quần áo em đâu?"
" Chả phải đêm qua em bị la liệt ngoài đường sao, tôi nể tình thầy trò cứu em một mạng đấy còn không cám ơn đi!" Nói rồi tôi đem cho hắn ly mật ong nóng " Uống đi! Tối qua người em dơ muốn chết, tôi phải cực lắm mới cởi được đồ ra cho chỉ có điều tôi lại không biết mặc đồ lại, sợ đụng vào vết thương của em"
Hắn hét ầm lên
" Không được! Tấm thân trong trắng này vì thầy.. vì thầy, Không được!!!" Hắn đang đứng lên nhưng bị khựng lại
" Đau chứ gì?" Tôi vào lấy quần áo ném cho nó " Mặc đi, khi nào khoẻ thì về nhà! À liên lạc với gia đình đi, có vẻ gia đình đang lo cho em lắm"
Không gian bỗng dưng rơi vào trầm tư, hắn gục mặt xuống, xoa xoa bên vết thương
" Gia đình gì chứ, từ lâu trong em đã không còn gia đình nữa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro